Lưu trữ theo thẻ: Cổ trang

Tử [YeWook] Chương 4

Tử 4.

Tác giả: Tử Khiêm

 (Comt của bạn là động lực cho mình viết tiếp)

Cõi âm phảng phất mùi hương trầm trong không gian tràn ngập tử khí. Từ ngày đặt chân lên thông đạo dẫn tới cõi âm ty, Sungmin có nghe phong phanh về vụ ma vương sống lại. Có lẽ, sự việc quá chấn động khiến cho lũ quỷ ở cõi âm trở nên cảnh giác cao độ, vì thế mà một pháp sư như Sungmin đã phải vận dụng gần như tất cả linh lực để che dấu đi khí của mình.

Sungmin vẫn còn bàng hoàng sau đêm kia, chẳng là cậu có nghe đồn về hiện tượng những xác chết trong ngôi nhà kho cũ kỹ đó là do một thế lực siêu nhiên tạo thành, vì thế mới giả bộ người thuê nhà mà tìm tới, mục đích cũng chỉ để tiêu diệt ác linh, nhưng đâu có ngờ mọi chuyện lại vượt qua tầm kiểm soát như thế. Dù cuối cùng cũng tiêu diệt được vật thể kia nhưng khả năng tái sinh của nó là rất mạnh, mà theo những tin tức thu được ở cõi âm này, thì kẻ mà Sungmin chạm chán tại ngôi nhà bỏ hoang đó chẳng phải ai khác mà chính là ác ma thánh điển- kẻ đã huỷ diệt đi thế giới ngàn năm trước.

Sungmin đeo trên mình bộ hộ cụ đi vào một quán trà ở quỷ giới để nghe ngóng tin tức. vừa ấm chỗ chưa được bao lâu thì một tiểu quỷ chạy hớt hải vào trong quán trà. Con quỷ có làn da xanh xám, trên đầu là vài cọng tóc cùng khuôn mặt kì dị mà theo Sungmin biết thì nó được gọi là quỷ Mạc- loài quỷ chuyên thu thập và bán thông tin. Nhưng có vẻ lần này thứ nó cần chẳng phải bạc, bởi chỉ thấy con quỷ sau khi chạy vào quán trà thì đột nhiên bị treo lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt nó ngây đơ, khuôn miệng phát ra thứ âm thanh trầm thấp đầy bóng tối.

–          Rít…rít…..

Sau những tiếng rít khó hiểu phát ra từ khuôn miệng của quỷ Mạc, toàn bộ những kẻ có mặt trong quán trà đều hấp khí, không ai lên tiếng, sự sợ hãi bao chùm lấy tinh thần của tất thảy mọi con qủy. Sungmin trầm mặc, chén nước trên tay lơ lửng trong không trung. Mà quỷ mạc sau khi đưa tin thì rơi bịch xuống sàn, thấy vậy một tên đầu trâu mặt ngựa tiến lại đỡ lấy quỷ Mạc, chỉ thấy con quỷ ngáp ngáp vài từ rõ ràng.

– Địa…. nhân….. đã.. bị bắt điiiii…..rồi.

Nói xong, quỷ Mạc ngoặt đầu chết. Mà sungmin sau đó trên tay cầm chén trà bóp nát.

Kết thúc đêm thư tư.

Tử [3]

Tác giả: Tử Khiêm

Chương 3

 

 

Con ma vẫn lượn lờ ở khu cờ bạc từ đêm hôm đó, nó đang tìm con mồi mới, linh hồn trong trắng và tinh khiết. Cơ thể nhộn nhạo khiến cho con ma tưởng như mình vẫn còn sống. Nó buồn nôn khi nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình.

 

 

Con ma chép miệng, nó nhớ mình bị cắt tai rồi lại bị móc đi đôi mắt, tơ máu như một sợi chỉ dài kéo từ tròng mắt nó ra bên ngoài. Khi đó con ma mới chỉ là một đứa trẻ, sau đó nó bị rạch bụng, phổi và lòng bị bứt ra khiến cho nó đau đớn vô cùng. Con ma cảm thấy như hàng ngàn con trùng nhỏ đang rỉa cắn lấy mình. Một màn bị giết được tái hiện trên không trung khiến cho con ma thấy chán nản. Bên dưới, mấy tên đàn ông vẫn đang đánh bạc trông có vẻ vui sướng lắm. Con ma liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, nó ngáp một cái dài, uể oải duỗi thân mình, cơ thể trắng đục dần biến mất sau thứ không khí nóng bức bên trong xới bạc.

 

 

Gió thổi vù vù trên cánh đồng, cái bong trắng lập lờ của con ma từ từ xuất hiện. Nó ngẩng mặt nhìn trời, nhìn vầng trăng khuyết trên cao, bàn tay đưa ra như muốn nắm trọn, một giọt máu chảy từ khoé mắt rơi xuống đất khiến cho cả một vùng cây cỏ phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ.

 

 

– Hừ, ta biết thể nào ngươi cũng ở đây mà. – giọng nói oán giận mà non nớt vang lên phiá sau con ma, nó không quay lại nhưng đầu đã không còn ngẩng lên nhìn trăng nữa.

 

 

– Gia chủ gọi ta trở về sao? – con ma nói.

 

 

– Không, là ta dở hơi mới đi tìm ngươi đấy. – giọng nói vẫn tiếp tục oán trách chỉ là âm lượng có nhỏ hơn đôi chút.

 

 

– Ồ, lạ à nha. – con ma cười chế giễu.

 

 

– Hừ, muốn chết thì cứ ở đây đi, kẻ kia đã sống dậy rồi, tuy ta chỉ mới ngửi thấy chút khí tức đột nhiên xuất hiện rồi biến mất của hắn nhưng ta biết ngươi sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu. – giọng nói non nớt giờ đã xuất hiện trước mặt con ma với thân hình của một thằng nhóc mười tuổi xinh đẹp.

 

 

Con ma đảo tròn đôi mắt kinh dị của mình khúc khích nói.

 

– Hiền, từ khi nào ngươi lại thích cưa sừng làm nghé thế.

 

 

Nói xong, con ma chẳng thèm để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Hiền mà cười lăn lộn. Cơ thể trắng đục lăn dưới lớp cỏ tươi dần dần biến đỏ. Hiền ban đầu khuôn mặt tức giận vì bị trọc, nhưng khi thấy cả một vùng đỏ sẫm dưới chân mình thì không khỏi hoảng sợ.

 

 

Nó nhanh chóng chạy về phiá con ma, bàn tay vừa chạm vào đuôi áo đã bị đánh bật ra. Linh thể màu xanh ngọc phát tán trong không trung không thể tụ lại. Thấy vậy, đôi con ngươi xinh đẹp của Hiền càng hiện lên vẻ kinh hoàng.

 

Ttừng cơn gió gào thét trong điên cuồng, mây che lấp bầu trời, hàng ngàn vì tinh tú với khuôn mặt méo mó cố tránh khỏi lớp mây đen dày đặc. Từng đụm sáng nhỏ từ trên trời lao xuống bị hàng ngàn tầng mấy chặn lại. Hiền không nghe thấy tiếng kêu gào xé của con ma, nó chỉ thấy từ trên cao, giữa những tầng mây u ám, vật thể của bóng tối xuất hiện. Cơ thể của Hiền đột nhiên co cụm lại, và nó thấy mình đang quỳ trước chúa tể, sợ hãi và thành kính.

 

 

Kết thúc đêm thứ 3.

Tử [2]

Tác giả: Tử Khiêm

 

Chương 2

 

Sungmin chạm nhẹ mũi chân xuống sàn vang lên tiếng ‘cộp cộp’. Người chủ kho đi phiá trước đẩy nhẹ cánh cửa bám đầy bụi, khuôn mặt cậu nhăn lại khi một lớp bụi bung xuống.

 

 

” Là căn nhà này, cậu có chắc muốn thuê nó chứ?”

 

 

Sungmin không nói mà gật đầu thay cho câu trả lời, người chủ kho cũng chẳng nói gì về sự khiếm nhã ấy. Cơ bản là lão quen rồi và lão cũng nghĩ rằng đứa nào chấp nhận thuê cái căn nhà này thì chắc mẩm đầu óc cũng có vấn đề. Mà những đứa có vấn đề thì lão chẳng chấp.

 

 

Người chủ kho bỏ đi sau khi trao lại cho Sungmin chiếc chià khóa cùng đôi lời dặn dò.

 

 

Sungmin nắm chặt chìa khóa trong tay rồi bước vào căn nhà. Mạng nhện cùng bụi giăng mắc khắp nơi, trong không khí còn đậm mùi ẩm mốc, cậu khẽ nhíu mày khi nhìn tới căn nhà tồi tàn. Sungmin trải một tấm bạt trắng xuống đất, lấy ra một lo tro một ít hương trầm cùng một lọ máu chó được đậy kín mít. Tiếp đó cậu lôi ra một chiếc bút lông bắt đầu vẽ những hình thù kì lạ. Một giọt mồ hôi chảy dọc theo chán rơi xuống hình vẽ phát ra tia ánh sáng kì lạ, Sungmin hơi nhếch môi khi nhìn thấy thành quả của mình. Cậu ngồi khoanh chân nhắm mắt đọc chú ngữ. Âm chữ phạm thoát ra khỏi miệng theo từng đợt khí trắng bay lên không trung tán ra rồi hợp lại. Thứ hình thù kì dị hiện ra méo mó, một cơn gió bay qua thổi tung lớp bùa trú. Sungmin hơi run người, một luồng khí nóng chạy dọc qua tĩnh mạch, cậu chỉ kịp mở mắt, một bụm máu đã phụt ra khỏi miệng.

 

 

Gió tiếp tục rít mạnh, máu theo đầu ngón tay, theo da thấm qua lớp áo mỏng loang lổ. Sungmin ngã người chạm xuống nền đất lạnh, mái nhà vì cơn gió mà bật lóc, Sungmin có thể thấy rõ được ánh sáng đen tối đang phủ lấy cơ thể mình.

 

 

 

“Ta….đã…chờ…ngươi…rất…lâu…rồi” âm thanh lạnh giá cất lên như muốn cắt lấy da thịt. Theo từng con chữ thoát ra là một lần da thịt của SungMin lại thêm một vết thương.

 

 

“ Ngươi là ai? Hộc…”

 

 

Một bụm máu bắn tung ra khỏi cơ thể Sungmin, cậu thấy sức mạnh của mình như bị rút cạn. Luồng khí trắng đục theo cơ thể SungMin thoát ra hoà nhập vào vật thể không định hình trước mặt. Ngay lúc ấy, cơ thể như sắp vỡ tan của cậu gặp một luồng khí nóng, ấn chú ban đầu phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ đánh úp vào thứ kì dị đang hình thành kia. Rồi đột nhiên không khí ngưng lại khiến cho lũ chuột trốn trong hang đảo tròn cặp mắt đen thui, máu theo tứ phía trào ra khỏi mắt chúng. Sự đặc quánh trong không khí sau vài phút bị phá tung bởi một tiếng nổ lớn. Khói bụi làm mờ đi mảnh trăng tròn trên mái nhà nhưng cũng chính vầng bán nguyệt lại làm mờ đi lớp bụi phủ đầy để lại tàn tích của khu nhà kho cùng cơ thể đẫm máu của SungMin.

 

 

Kết thúc đêm thứ hai