Danh mục lưu trữ: Yewook

Được rồi! Vậy thì tăng tiền lương đi [Chương 1]

Chương 1

 Tác giả: The Darkness

Cố vấn & Biên tập: Zozo

Beta: Bí ớt

 

Đường phố Seoul về khuya dần thưa thớt bóng người. Lác đác đâu đó vài bước chân muộn, dẫu vội vã vẫn phải dừng lại đôi phút để ngoái nhìn hai thanh niên đang thả bộ dọc theo con phố lớn. Họ là những người nổi tiếng ? Không, không hề. Thế họ đẹp lắm à? Ừ thì, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng không đến mức khiến cho già trẻ lớn bé lẫn phụ nữ mang thai phải trợn mắt ra mà nhìn thế đâu. Chung quy thì tất cả mọi người đều chỉ nghĩ rằng: “Hai đứa đó mới trốn trại ra à?” hay “Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng.”….khi chứng kiến cảnh một con khỉ, à nhầm, một người cứ nhảy loi choi như khỉ hết bên này đến bên kia huyên thuyên không ngừng trong khi đứa còn lại chỉ chăm chăm vào hai bàn tay, hoàn toàn chẳng đem ai kia để vào mắt thế thôi.

 

– Ê mày, mình đi ăn cái gì đi ?

 

– …2, 5, 10…

 

– Dù sao hôm nay cũng mới lãnh lương mà.

 

– …5, 10, 12…

 

EunHyuk trợn mắt cố gắng kéo cắm mặt vào đếm cái mớ tiền lương ít ỏi vừa mới nhận hồi tối, tính đến giờ thì nó cũng đã đếm không dưới mười lần kể từ khi bước ra khỏi quán café U nơi cà hai đang làm việc đâu. Mà trên hết, EunHyuk với sứ mệnh cao cả của một đứa bạn thân nhất đang rất nghiêm túc nỗ lực thu hút sự chú ý đồng thời trông chừng cho đứa nào đấy khỏi té dập mặt vì cái tội đi không nhìn đường.

 

– Hay mình ăn kem nha? – EunHyuk vẫn cố vớt vát lấy chút mặt mũi.

 

– …11, 13, 15

 

– Tao vừa phát hiện ra một quán kem chuối rất ngon.

 

– …8, 12, 15

 

– Cũng gần chỗ tụi mình ở thôi.

 

– …7, 13, 15

 

Mặc kệ cái đứa nào đấy đang lảm nhảm, RyeoWook vẫn tập trung đếm tiền. Trong mắt nó giờ đây chỉ có tiền, trong đầu nó chỉ có một việc quan trọng là đếm tiền. Nó đếm tới rồi đếm lui. Nó đếm xuôi rồi lại đếm ngược (?!) Nó đếm tiền chẵn đến tiền lẻ, rồi tiền lẻ đến tiền chẵn mặc kệ thằng Khỉ cứ lải nhải bên tai. Nhưng….sao đếm mãi mà vẫn chỉ có 15000 won thôi nhỉ ?!!

 

– YAHHH !!! KIM RYEOWOOK, LƯƠNG CỦA MÀY LÀ 15000 WON MỘT THÁNG. CÓ ĐẾM TỚI SÁNG MAI THÌ CŨNG CHẲNG ĐẺ THÊM ĐƯỢC ĐỒNG NÀO ĐÂU.

 

EunHyuk thét lớn vào tai thằng bạn mong gọi hồn nó ra khỏi cái thế giới của ông Thần Tài. Cậu thật chẳng thể nào hiểu nổi cái thú vui (tính) đếm tiền của thằng kia. Tháng nào cũng vậy, cứ hễ lãnh lương ra là thằng điên kia bắt đầu cắm mặt vào mà đếm. Đếm, đếm, đếm…cho đến khi cậu phải hét vào tai nó cái chân lý mà “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” là đếm tiền thì không thể đẻ ra tiền. Để rồi thể nào ai kia cũng sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh và nói với cái chất giọng vô cùng đáng yêu một câu vô cùng….lãng xẹt.

 

–    Tại sao đếm tiền lại không đẻ ra tiền chứ, tại sao, tại sao a???? Nếu không tao đã là người giàu nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này rồi. Lúc đó, mày muốn bao nhiêu kem chuối tao sẽ mua cho mày bấy nhiều.

 

Đấy đấy, cái thằng này lại điêu toa rồi, EunHyuk nghĩ. Cậu nghe đứa đối diện nói cũng chỉ để cho bà con cô bác gần xa biết là tai cậu vẫn sử dụng tốt thôi, chứ làm bạn với thằng kia đã hơn chục năm có lẻ, EunHyuk lại không biết tính thằng bạn của mình nó như thế nào sao. EunHyuk thừa biết rằng, dù cho thế giới có đảo lộn thì cái ngày được thằng kia mua cho một cây kem chuối cũng chẳng xảy ra, chứ đừng nói tới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu đây, còn chưa có được cái diễm phúc ấy.

 

Vì sao ư ? Đơn giản vì cái đứa vừa có cái phát biểu hết sức cao cả ấy là thằng bạn nối khố của cậu – Kim RyeoWook. Kim RyeoWook, thằng nổi tiếng keo kiệt nhất phố.

 

Nói một chút về tiểu sử gia đình là thế này, RyeoWook và EunHyuk cùng là cô nhi, lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu đi kèm làn da trắng hồng cùng nụ cười rạng rỡ lém linh thông minh. Thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế quái nào mà chẳng có ma nào thèm nhận hai cái đứa được coi là sáng sủa có tương lai nhất ấy cho tới khi cả hai đứa đủ lớn để dọn ra ngoài, thuê cùng một căn hộ và sau đó thì cùng nhau làm cùng một chỗ như thế này.

 

EunHyuk hơi liếc nhìn thằng bạn, kể ra thì thằng này cũng rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trừ những chuyện liên quan đến tiền. Nó cũng rất nhân hậu, luôn sẵn sang tha thứ mọi lỗi lầm mà tất nhiên trừ những chuyện liên quan đến tiền. Có thể nói rằng, với Kim RyeoWook thì “người không vì tiền trời tru đất diệt”.

 

Mà nói đến RyeoWook thì cái thằng Đậu hâm đó chạy đi đâu thế nhỉ? A , kia rồi, mà coi cái tướng chạy cứ như vịt ấy! Chắc lại thấy tiền rơi nên nhào ra chứ gì! Ơ mà, đó chẳng phải là lòng đường sao ? Mà lòng đường thì chỉ có xe thôi chứ làm gì có tiền mà nhặt chứ?

 

Đấy, mới nói đã thấy một chiếc xe hơi đang lao tới rồi.

 

– Mình thật là thông minh mà!! – Nụ cười trên môi EunHyuk chợt khựng lại. – Á!!!!! – Sau đó bạn Khỉ hét lên rồi đầu cứ quay trái rồi quay phải nhìn thằng bạn vẫn đang cắm đầu chạy ra đường cùng chiếc xe hơi đang lao nhanh tới theo hướng ngược lại, trong đầu đang cố hình dung ra chuyện gì sắp xảy ra.

 

– À, có chiếc xe hơi đang lao về phía RyeoWook. Đã nói là mình rất thông m…. KHÔNG!!! ĐẬU À!!!!!

 

KÉTTTTTTTTTTT!!!

 

Tiếng bánh xe nghiến xuống lòng đường khiến EunHyuk gần như nghẹt thở. Cậu lao nhanh về phía RyeoWook hiện đang nằm sóng soài dưới đất. Máu chảy ra từ vết rách trên trán.Và điều đáng nói là nó đang nằm đè lên một ai đó. Bất tỉnh.

 

 

——-Tui là đường phân cách nha!————–

 

 

RyeoWook khó khăn mở mắt. Nhói. Đầu nó đau quá. Nó đang ở đâu thế này? Nó nhớ là nó vừa tan ca và đang trên đường về nhà với thằng Khỉ, thằng bạn nối khố của nó. Nó vừa được lãnh lương và đang làm cái việc mà nó vẫn làm vào ngày này mỗi tháng – đếm tiền. Thật thà mà nói thì đây là cái việc mà nó làm mỗi ngày và có thể làm ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào khi nó cảm thấy thiếu tiền.

 

Mà cái thằng Khỉ chết dịch ấy cần gì phải hét to thế không biết. Cái gì mà “đếm tiền không thể đẻ ra tiền”, làm như nó không biết vậy?! Đấy, mà cũng tại thằng Khỉ, hét lớn thế làm nó giật mình, người ta đang tập trung mà, hại nó tuột tay để bay tờ tiền đang đếm dở. Không kịp suy nghĩ, à thật ra thì nó đã suy nghĩ trước cho tình huống này từ lúc nó biết đến tiền rồi, nó vội vã lao nhanh theo “em” tiền thân yêu. Hình như có tiếng ai đó gọi tên nó. Mặc kệ, gọi thôi mà đâu có nói là sẽ cho nó tiền (?!) quan tâm làm gì. RyeoWook chỉ biết hiện tại tiền của nó đang đáp một cách hết sức duyên dáng trên người của một kẻ qua đường và đằng kia, một chiếc xe hơi đang lao tới.

 

Không, không…khoan đụng, chờ nó nhặt tiền xong đã (?!) Nó cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Rồi đột nhiên, nó cảm thấy toàn thân chấn động. Khuôn mặt thằng Khỉ nhìn nó đầy lo lắng. Cái thằng hâm này, làm gì mà ôm nó chặt vậy, nó còn phải nhặt lại tiền mà. Tiền của nó đâu rồi? Nó bắt đầu khóc thét trong lòng cho tới khi chẳng còn biết gì nữa.

 

Khi đã quen với ánh sáng, RyeoWook nhẹ nhàng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.

 

Giường trắng, tường trắng, mùi ete nồng nặc. BỆNH VIỆN – trong đầu nó hiện lên hai từ to đùng đáng ghét.

 

– Ôi không, lại tốn tiền nữa rồi !

 

RyeoWook nhăn nhó than thầm. Đáng ra là nó vừa được lãnh lương, vừa có thêm tiền để đếm (?!) Vậy mà bây giờ chẳng biết vì cái gì mà lại ra thế này đây. Cả đời Kim RyeoWook chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là có thật nhiều tiền và không phải tiêu xài hao tốn gì mà cũng không được là sao?! Nó thật là một đứa trẻ đáng thương mà!

 

Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với tiền lương của nó ? “Em” ấy có bị gì không, có còn nguyên vẹn không? (?!)

 

Đang chìm đắm trong nỗi lo lắng cho số phận….của những “em” tiền lương “mỏng manh, yếu đuối”, RyeoWook chợt giật mình khi có tiếng mở cửa. Đưa mắt nhìn người vừa bước vào, RyeoWook hét lớn khi nhận ra hình dáng quen thuộc thân thương đáng yêu tuyệt vời rực rỡ đang tiến về phía mình.

 

Nhìn thấy mắt thằng bạn thân đang phát sáng như mỗi khi nhìn thấy tiền khiến EunHyuk không khỏi giật giật mí mắt.

 

– Hyuk ới, Hyuk ời, Hyuk thân yêu quý mến của tớ, tiền của tớ đâu?!

 

EunHyuk thực sự muốn ói hết tất cả những gì mà cậu vừa mới ăn nãy giờ, cơ mà để bảo trì hình tượng cộng suy tính tới sức khỏe của người bệnh – dù cái đứa bệnh kia trông có vẻ chẳng có gì là bệnh thì EunHyuk cũng phải mạnh mẽ dằn lòng xuống mà xưng cậu tớ với cái đứa mà từ hồi còn đóng bỉm đã tao – mày với mình.

 

– Cậu không nhớ chuyện gì hết sao? – *Muốn nôn*.

 

– Có chứ. Tớ nhớ mình đang vừa đi vừa đếm tiền thì cái đồ Khỉ hâm nhà cậu hét vào tai khiến tớ giật mình đánh rơi tờ tiền. Thế là tớ chạy theo đòi lại khi thấy nó bay vào người một kẻ qua đường. – *Mắt long lanh*.

 

– Thế ra không phải cậu vì cứu người nên mới lao ra đường sao?

 

EunHyuk hỏi dù trong lòng đã biết chắc câu trả lời. RyeoWook phụng phịu một cách ngây thơ.

 

– Không ! Mắc gì cứu đứa định lấy tiền của tớ chớ!

 

Nói thật lòng thì khi EunHyuk gấp gáp theo xe cấp cứu vào bệnh viện và loáng thoáng nghe phía cảnh sát nói gì đó về việc RyeoWook lao ra cứu người đến nổi đánh rơi hết tiền khi họ vào lấy lời khai của cậu, EunHyuk đã thấy có gì đó không ổn rồi. Gần hai mươi năm sống cạnh nhau, EunHyuk có thể nói mình không hiểu mười thì cũng được chín phần bản tính của RyeoWook. Tuy nhiên, tại thời khắc này EunHyuk vẫn không nén nổi một tiếng thở dài đầy ai oán.

 

“Trời ạ, có khi nào mai mốt nó đòi cưới tiền về làm vợ luôn không?” – EunHyuk nghĩ.

 

– Mà cậu còn chưa trả lời tớ, tiền của tớ đâu, cậu có nhặt lại đủ không ?

 

Câu hỏi hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để EunHyuk rút ra kết luận cho giả thiết của mình.

 

“Ai chứ thằng Đậu hâm này thì dám lắm!”

 

RyeoWook còn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái thở dài đánh thượt của thằng bạn mình là do đâu thì có tiếng gõ cửa. Cả hai cùng tròn mắt nhìn những vị khách mới tới. Đi đầu là một phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài năm mươi, phong thái sang trọng cao quý. Theo sau là một người đàn ông tầm sáu mươi vận trên người một bộ vest màu đen, tay xách một giỏ trái cây to đùng trông rất kiểu cách. Sau lưng ông là….một hàng gần chục người tay xách nách mang nào sữa, nào bánh… nối tiếp nhau bước vào.

 

Không hẹn mà cả RyeoWook và EunHyuk đều nghĩ.

 

“Bệnh viện vừa mở chợ để kiếm thêm à ?” (?!)

 

Nhìn thấy RyeoWook, người phụ nữ mừng rỡ tiến nhanh về phía nó.

 

– Ôi, cháu trai yêu quý, cháu tỉnh lại thì tốt quá! Cháu thấy trong người thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?

 

– Bà là ai ạ? – Ngây ngốc mất nửa ngày, cuối cùng RyeoWook cũng lên tiếng.

 

– Ô mô ma tíc!!!! Cháu không nhớ gì sao? Ta là người đã được cháu cứu hôm qua. Thật rất biết ơn cháu. Không có cháu thì giờ này ta đã không thể đứng đây nói chuyện rồi.

 

Nó đơ. Đơ toàn tập. Cái đầu óc chỉ tính tiền là giỏi của RyeoWook vẫn chưa thể tiếp nhận những thông tin mà cái bà nào đó có vẻ tưng tửng vừa nói. Nó cứu người á? Thất á? Lúc nào vậy? Nó cứu người lúc nào mà nó cũng chẳng hay vậy ?

 

Không để ý đến gương mặt đang đần ra của nó, người phụ nữ tiếp tục trong khi EunHyuk đứng bên cạnh chỉ biết nhìn thằng bạn một cách chán nản.

 

– Ta sẽ chi trả tất cả chi phí điều trị của cháu và đền lại cho cháu số tiền đã mất.

 

– Thật sao?!!!!!

 

Nghe đến tiền, RyeoWook lập tức hoàn hồn, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt. Nhìn người phụ nữ này có vẻ rất giàu có nha! Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng có vẻ như nó không những không mất tiền mà còn sắp phát tài nữa. RyeoWook dù trong lòng đang không ngừng gào thét vì sung sướng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến không ngờ.

 

– Cháu chỉ làm điều cần làm thôi ạ! – Nó nhẹ giọng.

 

Và EunHyuk thì mém nôn thật!!!!!

 

 

————Tui là đường ở giữa nha—————–

 

 

Sau gần một tháng nhập viện nhân tiện tiến hành hết tất cả các xét nghiệm cần và không cần thiết, khám đến không còn chỗ khám, chữa đến không còn cả một dấu muỗi đốt, RyeoWook đành phải chấp nhận từ bỏ những ngày nhàn hạ, sung sướng mà xuất viện (?!)

 

Nó ngồi trên giường bệnh, gương mặt phụng phịu tiếc nuối kiểm tra lại quần áo trong khi chờ EunHyuk đi làm thủ tục xuất viện cho mình.

 

– Xong rồi. Chúng ta về thôi!

 

EunHyuk vừa đẩy cửa bước vào đã nhanh chóng đến xách đồ giúp nó cùng rời đi. Nhưng vừa ra đến cổng bệnh viện, cả hai đột nhiên bị đẩy vào một chiếc xe hơi màu đen không biết đã chờ sẵn từ lúc nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Tụi nó bị bắt cóc sao?

Bọn họ muốn lấy tiền của nó sao? Không, không….nó không mang, à không, nó không có tiền!!! À mà khoan đã, người đang lái xe kia chẳng phải là quản giaPark người đã chăm sóc nó cả tháng nay theo sự sắp xếp của bà Kim, người đã được nó cứu hôm nào đấy trong tháng trước sao? Ông ấy muốn đưa nó đi đâu đây, hay là đang định báo đáp nó?

 

Mắt RyeoWook sáng lên trước viễn cảnh số tiền mà nó sẽ được nhận vừa hiện ra trong đầu, tuy nhiên chỉ một giây sau đó cái viễn tưởng ngủ cùng tiền của RyeoWook lập tức bị dập tắt một cách không thương tiếc khi giọng nói kính cẩn của quản giaPark vang lên.

 

– Đừng lo lắng. Tôi sẽ đưa hai cậu về nhà!

 

Nỗi thất vọng của RyeoWook còn chưa kịp tiêu hóa hết thì gương mặt đần thối của nó lại được dịp trưng ra trước những gì vừa trông thấy khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

 

Nhà nó đây sao? Nó có căn nhà, à không biệt thự mới đúng, lớn thế từ khi nào vậy ?

 

Hay thằng EunHyuk mới trúng số nên mua nhà muốn tạo bất ngờ cho nó ? Nhưng nhìn qua thằng bạn, dấu chấm hỏi to đùng phản ánh trên mặt cho nó biết thằng đó cũng chẳng hơn gì nó, cũng chẳng biết cái mô tê gì. QuảngiaPark chỉ còn biết lắc đầu kéo hai cái xác vào nhà.

 

Bên trong, bà Kim đã chờ sẵn.

 

– Wookie, Hyukie ! Hai đứa đến rồi hả. Sao trễ vậy, làm ta chờ sốt cả ruột. Hai đứa ngồi xuống đi!

 

Có hai cái tượng vẫn bất động.

 

– Wookie à! – Mềm mỏng.

 

– ……

 

– Hyukie ơi! – Nhỏ nhẹ.

 

– …….

 

– Wookie! – Có chút khó chịu.

 

– …….

 

– Hyukie! – Sắp hết kiên nhẫn.

 

– …….

 

– YAHHHH!!! HAI ĐỨA CÓ NGHE TA NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ????

 

Sau tiếng hét dữ dội, bà Kim rất đau lòng táng vào đầu hai đứa ngơ mỗi đứa một phát, khiến cho ba hồn bảy vía của đứa nào đấy cuối cùng cũng quay về thân xác.

 

– Bà Kim, sao bà lại ở đây ?

 

– Đây là nhà ta. Ta không ở đây thì ở đâu? Hai đứa ngồi đi.

 

– Dạ!

 

“Nhà giàu có khác! Ghế ngồi êm ghê!” – Tếng lòng của hai kẻ lần đầu tiên ngồi ghế xịn.

 

Bà Kim nhìn vẻ mặt thích thú trên gương mặt của hai đứa đang nhẹ nhàng nhún nhảy trên ghế khẽ mỉm cười. Bọn trẻ dễ thương thật.

 

– Wookie à, thật ra hôm nay……

 

– Bà nội!!!

 

Chỉ vừa mở miệng, bà Kim đã phải bỏ ngang câu nói khi một tiếng hét trong trẻo vang lên đồng thời một “cục bông” lao về phía bà. “Cục bông” khẽ dụi dụi đầu vào cánh tay bà bộ dáng nhõng nhẽo. Bà Kim vừa khẽ xoa đầu “cục bông” vừa hướng về phía RyeoWook và EunHyuk, nhẹ giọng giới thiệu:

 

– Đây là Taemin, cháu nội của ta. Các cháu cứ gọi nó là Minnie.

 

Rồi quay lại nhìn “cục bông” trong lòng mình, khẽ mỉm cười.

 

– Minnie, đây là Wookie hyung và Hyukie hyung. Con chào hai anh đi.

 

Lúc này, “cục bông” mới ngẩn đầu nhìn về phía hai vị hyung lạ mặt và nở nụ cười thiên thần.

 

– Minnie chào hai hyung.

 

– Chào Minnie! – Đồng thanh.

 

“Dễ thương quá!”

 

Suy nghĩ của RyeoWook cùng EunHyuk khi nhìn thấy gương mặt trắng hồng, đôi má phúng phính, cặp mắt híp lại vì nụ cười mở rộng để lộ hàm răng trắng đều của “cục bông”. Thật muốn đưa tay bẹo má một cái. Nhưng suy nghĩ vẫn còn chưa chuyển hóa

thành hành động thì đã nghe tiếng bà Kim lại vang lên.

 

– Wookie à! Hôm nay ta đưa cháu đên đây là có chuyện cần thương lượng.

 

– Dạ! Bà cứ nói ạ!

 

Gương mặt vẫn thản nhiên đầy trong sáng nhưng trong lòng nó đã bắt đầu đánh lô tô. Có phải bà ấy định trả ơn nó không? Có phải nó sắp được nhận một số tiền lớn không??

 

– Ta muốn cháu về làm bảo mẫu cho cháu nội của ta, có được không?

 

Đã bảo Kim RyeoWook là kẻ bất hạnh mà. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó đã phải trải qua nỗi đau đớn (?!) vì thất vọng đến hai lần.

 

– Wookie, Wookie! Cháu sao thế?

 

– Ơ dạ, cháu không sao ạ?

 

– Thế cháu nghĩ thế nào? Có đồng ý không?

 

– Ơ cháu…cháu đã có việc làm rồi ạ, không thể nghỉ ngang vậy được.

 

– Ta sẽ trả cho Wookie 200.000 won mỗi tháng, bao luôn ăn ở và đi lại nhá?

 

– Vâng, đã bàn xong!

 

Môi EunHyuk bắt đầu giật lên giật xuống nhìn cảnh thằng bạn thân vì tiền mà mờ mắt. Cậu có chút lo lắng khi nhìn nụ cười vô cùng “trong sáng” trên môi nó. À không phải cậu lo lắng cho nó đâu. Thằng bạn của cậu tuy không thể gọi là dữ dằn gì nhưng cũng không phải loại người dễ bắt nạt. Với RyeoWook, nếu không động chạm gì đến nó, đặc biệt là “em” tiền của nó thì sẽ luôn thấy một RyeoWook hiền lành, đáng yêu…Khụ…nhầm, gian xảo, tinh quái. Nhưng nếu kẻ nào để cho vẻ bề ngoài ấy đánh lừa, dại dột chạm tay vào “con sư tử trong lốt mèo con” ấy thì sẽ biết thế nào gọi là “ăn miếng trả miếng”.

 

Với bản tính của RyeoWook thì người đáng lo nhất chính là “cục bông di động” mang tên thiếu gia nhà họ Kim danh giá kia kìa. Một đứa trẻ đáng yêu như thế mà giao vào tay thằng Đậu hâm nhà cậu, đoán chừng cái Đại Hàn Dân Quốc sắp mất đi một

mầm xanh tương lai mà thay vào đó sẽ là một thằng nhóc còn “mê tiền” hơn cả mạng sống ý chứ.

 

“Chúc may mắn, Kim thiếu gia. À cả Kim gia luôn ấy chứ!” EunHyuk thì thầm.

 

Không chú ý đến thái độ của thằng bạn thân, RyeoWook còn đang bận cười toe toét trước cái viễn cảnh tiền đầy túi, đếm không xuể vừa hiện ra trong đầu nó.

 

“Có lẽ mình nên mua sẵn một cái máy đếm tiền. Nhưng như thế thì tốn tiền quá. Khỏi vậy. Đếm bằng tay sẵn tập cơ tay luôn (?!) cũng tốt. Kim RyeoWook thật là thông minh mà!”

 

RyeoWook đang rất vui vẻ với những suy nghĩ hết sức “ngây thơ” của mình mà không hề biết rằng cuộc sống của mình đã chính thức bước sang một trang mới. 

Hết chương 1.

Tử [YeWook] Chương 4

Tử 4.

Tác giả: Tử Khiêm

 (Comt của bạn là động lực cho mình viết tiếp)

Cõi âm phảng phất mùi hương trầm trong không gian tràn ngập tử khí. Từ ngày đặt chân lên thông đạo dẫn tới cõi âm ty, Sungmin có nghe phong phanh về vụ ma vương sống lại. Có lẽ, sự việc quá chấn động khiến cho lũ quỷ ở cõi âm trở nên cảnh giác cao độ, vì thế mà một pháp sư như Sungmin đã phải vận dụng gần như tất cả linh lực để che dấu đi khí của mình.

Sungmin vẫn còn bàng hoàng sau đêm kia, chẳng là cậu có nghe đồn về hiện tượng những xác chết trong ngôi nhà kho cũ kỹ đó là do một thế lực siêu nhiên tạo thành, vì thế mới giả bộ người thuê nhà mà tìm tới, mục đích cũng chỉ để tiêu diệt ác linh, nhưng đâu có ngờ mọi chuyện lại vượt qua tầm kiểm soát như thế. Dù cuối cùng cũng tiêu diệt được vật thể kia nhưng khả năng tái sinh của nó là rất mạnh, mà theo những tin tức thu được ở cõi âm này, thì kẻ mà Sungmin chạm chán tại ngôi nhà bỏ hoang đó chẳng phải ai khác mà chính là ác ma thánh điển- kẻ đã huỷ diệt đi thế giới ngàn năm trước.

Sungmin đeo trên mình bộ hộ cụ đi vào một quán trà ở quỷ giới để nghe ngóng tin tức. vừa ấm chỗ chưa được bao lâu thì một tiểu quỷ chạy hớt hải vào trong quán trà. Con quỷ có làn da xanh xám, trên đầu là vài cọng tóc cùng khuôn mặt kì dị mà theo Sungmin biết thì nó được gọi là quỷ Mạc- loài quỷ chuyên thu thập và bán thông tin. Nhưng có vẻ lần này thứ nó cần chẳng phải bạc, bởi chỉ thấy con quỷ sau khi chạy vào quán trà thì đột nhiên bị treo lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt nó ngây đơ, khuôn miệng phát ra thứ âm thanh trầm thấp đầy bóng tối.

–          Rít…rít…..

Sau những tiếng rít khó hiểu phát ra từ khuôn miệng của quỷ Mạc, toàn bộ những kẻ có mặt trong quán trà đều hấp khí, không ai lên tiếng, sự sợ hãi bao chùm lấy tinh thần của tất thảy mọi con qủy. Sungmin trầm mặc, chén nước trên tay lơ lửng trong không trung. Mà quỷ mạc sau khi đưa tin thì rơi bịch xuống sàn, thấy vậy một tên đầu trâu mặt ngựa tiến lại đỡ lấy quỷ Mạc, chỉ thấy con quỷ ngáp ngáp vài từ rõ ràng.

– Địa…. nhân….. đã.. bị bắt điiiii…..rồi.

Nói xong, quỷ Mạc ngoặt đầu chết. Mà sungmin sau đó trên tay cầm chén trà bóp nát.

Kết thúc đêm thư tư.

Mục lục Tử

Tử

Tác giả: Tử  Khiêm

Thể loại: ma quái, boylove.

Nhân vật: Kim Lệ Húc, Kim Vĩnh Vân, Triệu Khuê Hiền, Lee SungMin và một số thành viên khác trong SJ.

Chú ý: Fic viết ra do tưởng tượng của người viết, tác giả không chịu trách nhiệm về những tình tiết có liên quan. Truyện viết ra không nhằm mục đích thương mại. Không đem truyện ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Fic chỉ được post duy nhất tại dâm đãng giáo. Nếu có ai thấy fic được post ở nơi khác, cảm phiền nói cho mình ở đây. Cám ơn!

Độ dài dự kiến: 13 chương 

Giới thiệu:

Tất cả đều bắt đầu từ cái chết. Con người ta sinh ra rồi lại chết đi, nhưng có những thứ có những sinh vật mãi tồn tại. Loài người mong muốn một cuộc sống vĩnh cửa, chúng lại mong muốn được tan thành tro bụi. Oán hận tích tụ hàng ngàn năm trở thành sự tức giận.

Một ma vương bị nhốt trong thạch bích hàng ngàn năm sống lại.

Một con ma trong hàng ngàn con ma tầm thường mang trên mình nỗi đau bị lãng quên.

Một linh hồn tội lỗi bị biến đổi trở về hình hài nguyên sơ cũng đánh mất đi quá khứ.

Và một pháp sư trừ tà mang trên mình sự hận thùcủa kiếp trước.

Đó là khi những linh hồn va vào nhau, cái chết là điều tất yếu.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Tử [3]

Tác giả: Tử Khiêm

Chương 3

 

 

Con ma vẫn lượn lờ ở khu cờ bạc từ đêm hôm đó, nó đang tìm con mồi mới, linh hồn trong trắng và tinh khiết. Cơ thể nhộn nhạo khiến cho con ma tưởng như mình vẫn còn sống. Nó buồn nôn khi nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình.

 

 

Con ma chép miệng, nó nhớ mình bị cắt tai rồi lại bị móc đi đôi mắt, tơ máu như một sợi chỉ dài kéo từ tròng mắt nó ra bên ngoài. Khi đó con ma mới chỉ là một đứa trẻ, sau đó nó bị rạch bụng, phổi và lòng bị bứt ra khiến cho nó đau đớn vô cùng. Con ma cảm thấy như hàng ngàn con trùng nhỏ đang rỉa cắn lấy mình. Một màn bị giết được tái hiện trên không trung khiến cho con ma thấy chán nản. Bên dưới, mấy tên đàn ông vẫn đang đánh bạc trông có vẻ vui sướng lắm. Con ma liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, nó ngáp một cái dài, uể oải duỗi thân mình, cơ thể trắng đục dần biến mất sau thứ không khí nóng bức bên trong xới bạc.

 

 

Gió thổi vù vù trên cánh đồng, cái bong trắng lập lờ của con ma từ từ xuất hiện. Nó ngẩng mặt nhìn trời, nhìn vầng trăng khuyết trên cao, bàn tay đưa ra như muốn nắm trọn, một giọt máu chảy từ khoé mắt rơi xuống đất khiến cho cả một vùng cây cỏ phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ.

 

 

– Hừ, ta biết thể nào ngươi cũng ở đây mà. – giọng nói oán giận mà non nớt vang lên phiá sau con ma, nó không quay lại nhưng đầu đã không còn ngẩng lên nhìn trăng nữa.

 

 

– Gia chủ gọi ta trở về sao? – con ma nói.

 

 

– Không, là ta dở hơi mới đi tìm ngươi đấy. – giọng nói vẫn tiếp tục oán trách chỉ là âm lượng có nhỏ hơn đôi chút.

 

 

– Ồ, lạ à nha. – con ma cười chế giễu.

 

 

– Hừ, muốn chết thì cứ ở đây đi, kẻ kia đã sống dậy rồi, tuy ta chỉ mới ngửi thấy chút khí tức đột nhiên xuất hiện rồi biến mất của hắn nhưng ta biết ngươi sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu. – giọng nói non nớt giờ đã xuất hiện trước mặt con ma với thân hình của một thằng nhóc mười tuổi xinh đẹp.

 

 

Con ma đảo tròn đôi mắt kinh dị của mình khúc khích nói.

 

– Hiền, từ khi nào ngươi lại thích cưa sừng làm nghé thế.

 

 

Nói xong, con ma chẳng thèm để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Hiền mà cười lăn lộn. Cơ thể trắng đục lăn dưới lớp cỏ tươi dần dần biến đỏ. Hiền ban đầu khuôn mặt tức giận vì bị trọc, nhưng khi thấy cả một vùng đỏ sẫm dưới chân mình thì không khỏi hoảng sợ.

 

 

Nó nhanh chóng chạy về phiá con ma, bàn tay vừa chạm vào đuôi áo đã bị đánh bật ra. Linh thể màu xanh ngọc phát tán trong không trung không thể tụ lại. Thấy vậy, đôi con ngươi xinh đẹp của Hiền càng hiện lên vẻ kinh hoàng.

 

Ttừng cơn gió gào thét trong điên cuồng, mây che lấp bầu trời, hàng ngàn vì tinh tú với khuôn mặt méo mó cố tránh khỏi lớp mây đen dày đặc. Từng đụm sáng nhỏ từ trên trời lao xuống bị hàng ngàn tầng mấy chặn lại. Hiền không nghe thấy tiếng kêu gào xé của con ma, nó chỉ thấy từ trên cao, giữa những tầng mây u ám, vật thể của bóng tối xuất hiện. Cơ thể của Hiền đột nhiên co cụm lại, và nó thấy mình đang quỳ trước chúa tể, sợ hãi và thành kính.

 

 

Kết thúc đêm thứ 3.

Tử [2]

Tác giả: Tử Khiêm

 

Chương 2

 

Sungmin chạm nhẹ mũi chân xuống sàn vang lên tiếng ‘cộp cộp’. Người chủ kho đi phiá trước đẩy nhẹ cánh cửa bám đầy bụi, khuôn mặt cậu nhăn lại khi một lớp bụi bung xuống.

 

 

” Là căn nhà này, cậu có chắc muốn thuê nó chứ?”

 

 

Sungmin không nói mà gật đầu thay cho câu trả lời, người chủ kho cũng chẳng nói gì về sự khiếm nhã ấy. Cơ bản là lão quen rồi và lão cũng nghĩ rằng đứa nào chấp nhận thuê cái căn nhà này thì chắc mẩm đầu óc cũng có vấn đề. Mà những đứa có vấn đề thì lão chẳng chấp.

 

 

Người chủ kho bỏ đi sau khi trao lại cho Sungmin chiếc chià khóa cùng đôi lời dặn dò.

 

 

Sungmin nắm chặt chìa khóa trong tay rồi bước vào căn nhà. Mạng nhện cùng bụi giăng mắc khắp nơi, trong không khí còn đậm mùi ẩm mốc, cậu khẽ nhíu mày khi nhìn tới căn nhà tồi tàn. Sungmin trải một tấm bạt trắng xuống đất, lấy ra một lo tro một ít hương trầm cùng một lọ máu chó được đậy kín mít. Tiếp đó cậu lôi ra một chiếc bút lông bắt đầu vẽ những hình thù kì lạ. Một giọt mồ hôi chảy dọc theo chán rơi xuống hình vẽ phát ra tia ánh sáng kì lạ, Sungmin hơi nhếch môi khi nhìn thấy thành quả của mình. Cậu ngồi khoanh chân nhắm mắt đọc chú ngữ. Âm chữ phạm thoát ra khỏi miệng theo từng đợt khí trắng bay lên không trung tán ra rồi hợp lại. Thứ hình thù kì dị hiện ra méo mó, một cơn gió bay qua thổi tung lớp bùa trú. Sungmin hơi run người, một luồng khí nóng chạy dọc qua tĩnh mạch, cậu chỉ kịp mở mắt, một bụm máu đã phụt ra khỏi miệng.

 

 

Gió tiếp tục rít mạnh, máu theo đầu ngón tay, theo da thấm qua lớp áo mỏng loang lổ. Sungmin ngã người chạm xuống nền đất lạnh, mái nhà vì cơn gió mà bật lóc, Sungmin có thể thấy rõ được ánh sáng đen tối đang phủ lấy cơ thể mình.

 

 

 

“Ta….đã…chờ…ngươi…rất…lâu…rồi” âm thanh lạnh giá cất lên như muốn cắt lấy da thịt. Theo từng con chữ thoát ra là một lần da thịt của SungMin lại thêm một vết thương.

 

 

“ Ngươi là ai? Hộc…”

 

 

Một bụm máu bắn tung ra khỏi cơ thể Sungmin, cậu thấy sức mạnh của mình như bị rút cạn. Luồng khí trắng đục theo cơ thể SungMin thoát ra hoà nhập vào vật thể không định hình trước mặt. Ngay lúc ấy, cơ thể như sắp vỡ tan của cậu gặp một luồng khí nóng, ấn chú ban đầu phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ đánh úp vào thứ kì dị đang hình thành kia. Rồi đột nhiên không khí ngưng lại khiến cho lũ chuột trốn trong hang đảo tròn cặp mắt đen thui, máu theo tứ phía trào ra khỏi mắt chúng. Sự đặc quánh trong không khí sau vài phút bị phá tung bởi một tiếng nổ lớn. Khói bụi làm mờ đi mảnh trăng tròn trên mái nhà nhưng cũng chính vầng bán nguyệt lại làm mờ đi lớp bụi phủ đầy để lại tàn tích của khu nhà kho cùng cơ thể đẫm máu của SungMin.

 

 

Kết thúc đêm thứ hai

Tử [1]

Tử

 

Tác giả: Khiêm

Thể loại: Boylove, ma quái.

Nhân vật/ Cặp đôi: thành viên trong Super Junior

Đôi lời: đây là lần thứ hai fic của tôi được post ở đây, dù còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người ủng hộ cũng như cho ý kiến, tôi sẽ rất vui được lắng nghe. Về nhân vật trong truyện thì về nhưng chương sau sẽ rõ ràng hơn. Thân!

Đêm thứ nhất

 

 

Con ma cười khanh khách, cái bóng trắng lơ lửng trong không trung thỉnh thoảng lại bay vòng, nó xoay tròn, phóng vụt lên rồi lại lặn mất tăm dưới mặt đất. Bên dưới, mấy tên đàn ông vẫn hăng máu lắm, thỉnh thoảng con ma lại nghe “ù” “chốt” cùng những câu chửi tục tĩu.

 

 

Con ma tiếp tục bay vòng vòng, ánh mắt nó dán xuống xới bạc nhìn chằm chằm vào một tên đàn ông tầm hai mươi bảy hai mươi tám đang cởi áo ném vào xới. Chiếc  áo lấp lánh khiến cho con ma hơi chói mắt, nó lại cười khanh khách. Thằng kia ngu quá, cái áo ý được yếm một lớp bùa trừ ma lên cùng với bùa xui xẻo của một thằng làm pháp cao tay, thảo nào mà ngồi nãy giờ nó thua bạc mãi. Con ma lại lượn vòng quanh, cái bóng của nó trôi qua người tên đàn ông kia.

 

Hắn bị đuổi khỏi xới con ma thích thú nhìn thằng kia định tụt quần nhưng mấy tay cờ bạc ở đấy đã nhăn mặt lại nhất quyết đuổi đi. Con ma mở toạc cái miệng đầy máu như để thể hiện sự sung sướng thấy người gặp họa của mình.

 

Tên đàn ông chửi thề mấy câu, gã đi bộ qua đường cùng tấm lưng trần, vài người đi đường nhìn hắn thấy thế hắn trừng mắt khiến cho tất cả co rúm người lại vội chạy đi. Thấy thế hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Chân trái gã đá bay hòn đá, hắn đút tay vào túi nhớ đến bà già nhà hắn, hắn nghĩ có khi phải về nhà xin ít tiền, tuy hắn ghét nhìn cái bản mặt của cha hắn nhưng số tiền mấy hôm trước bà già nhà hắn chuyển khoản vào hắn đã lỡ đánh bạc thua mất rồi.

 

 

Hắn vừa đi vừa nghĩ, thế rồi hắn thấy cái gì trắng trắng trồi lên khỏi mặt đất. Hắn sơ hãi nhảy giật lùi ra đằng sau, cái đầu đầy máu trồi lên, đôi mắt của con ma lòi ra ngoài đung đưa theo tiếng lá xòa xạc bên ngoài. Hắn cứng người, chân hắn như đóng đinh tại chỗ, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt kinh hãi nhìn hình thù con ma dần rõ ràng trong đêm tối. Con ma thè chiếc lưỡi dài liếm quanh mặt dần dần trườn tới chỗ hắn.

 

 

Hắn không làm gì được, trong một phút tỉnh táo, hắn nhớ tới lời bà già nhà hắn nói hồi còn bé, khi nào nhìn thấy ma thì cứ tè ra quần là được. Hắn run run nghĩ mất mặt, nhưng con ma càng ngày càng tiến gần chỗ hắn, hắn không làm cách nào được, trước khi hắn có một giây suy nghĩ thì chất lỏng khai khai đã chảy ra quần hắn. Hắn nắm tay thử xoay người chạy, và thật kì lạ, hắn cứ động được. Hắn chạy, chạy miết, hắn nghe thấy con ma đang cười khanh khách phía sau mình, xa mà lại gần, mồ hôi rịn trên trán hắn, tim hắn đập thình thịch rồi hắn thấy một lão già đang dừng xe bên đường, hắn không nghĩ hai lần chạy tới. Hắn huých lão già ngã xuống đường rồi xông tới chiếc xe máy nổ ga phóng đi. Gió tạt vào mặt hắn vù vù, hắn rú ga chạy hết tốc lực cho tới khi không nghe thấy tiếng con ma phía sau mình nữa.

 

 

Hắn về khu nhà trọ, khóa cửa thật chặt kiếm ít tỏi rã ra rồi nuốt thẳng vào bụng, hắn nhớ bà già nhà hắn thường làm thế mỗi khi cúng bái. Xong xuôi, hắn nằm xuống nhắm mắt cố ngủ và quên đi cái ngày chó chết này. Nhưng khuôn mặt đầy máu của con ma lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí khiến cho hắn thấy rùng mình, hắn mở mắt và tưởng như con ma đang ở một góc nhà chuẩn bị nhảy bổ tới hắn.

 

 

Hắn bật dậy mở tất cả điện đóm, mắt hắn mở to trừng trừng nhìn vào góc nhà như thể con ma sẽ từ chỗ đó mà xuất hiện. Đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại rung lên khiến cho hắn giật mình. Hắn thấy lạ là sáng nay tìm điện thoại thì chẳng thấy đâu, thế mà đến giờ không hiểu sao nó lại xuất hiện trong cái tủ đầy nhóc quần áo bẩn của hắn.

 

 

Là bà già gọi cho hắn, hắn hơi thắc mắc rằng có bao giờ bà già lại gọi hắn vào nửa đêm như thế này đâu. Nghĩ vậy, hắn vừa nhấc điện thoại lên đã nghe thấy cái giọng khóc lóc của mẹ hắn kêu hắn đến bệnh viện ngay, ông già nhà hắn bị tai nạn.

 

Hắn gác máy, chửi thề số đen rồi cũng lôi một cái áo khoác chạy ra ngoài phóng cái xe cướp được tới bệnh viện.

 

 

Bà già lao vào người hắn ôm chặt mà khóc lóc khiến hắn hơi khó chịu, hắn bị dị ứng với mùi son phấn đậm đặc của bà già, hắn hơi đẩy đẩy bà già khỏi người rồi lảng tránh bằng cách nói như hắn muốn vào nhìn cha hắn.

 

 

Mẹ hắn nghe vậy cũng buông ra rồi đưa hắn vào phòng bệnh, ông già đang ở trên giường đầu hơi choáng váng mắt run run mở ra nhìn hắn. Đột nhiên ông già hơn 60 tuổi trợn tròn mắt nhìn hắn, ông đưa tay lên run rẩy chỉ thẳng mặt hắn, hắn không hiểu gì cả, chỉ thấy ông già trừng trừng nhìn mình như kết tội, mẹ hắn lao tới bên giường bệnh rung rung người ông già nhà hắn. Chỉ một phút sau ông già tắc thở trong khi mắt vẫn trợn trừng nhìn hắn.

 

 

Hắn hơi hoảng, bước chân tự giác lùi về phía sau. Mắt ông già vẫn trợn trừng nhìn hắn, đột nhiên hắn thấy một cơn nôn nao trong người, hắn xông ra ngoài, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, ánh mắt ông già hiện lên trong đầu khiến cho hắn thấy ghê người. Hắn rời khỏi bệnh viện với một khuôn mặt xanh xao, khi hắn trèo lên chiếc xe mới ăn trộm được hắn thấy một chiếc móc chìa khóa hình con lợn trông rất quen mắt. Hắn nhìn lại chiếc xe hắn trộm được, một con ớn lạnh chạy qua người hắn, hắn nhớ lại lão già bị hắn đẩy ngã xuống đường. Khuôn mặt lão ta có nét gì đó hao hao ông già nhà hắn.

 

 

Hắn nhìn chiếc xe, biển số, hắn bất giác lùi lại, lưng hắn chạm vào tường, hắn xoay người lại. Con ma đang thè cái lưỡi dài nhìn hắn. Cái miệng rộng của nó chảy xuống một đống máu lớn, con mà cười khanh khách, bàn tay nứt nẻ đen đúa vuốt mặt hắn. Lần này hắn thậm chí chẳng thể đái ra được, khuôn mặt của con ma ngày càng gần hắn, đôi mắt thò ra cả tấc lăn long lóc bên cạnh. Con ma thò tay vào ngực hắn trong khi một tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Một lúc sau, miệng hắn há ra, hắn ngẩng cao đầu cố đớp lấy không khí, khuôn mặt hắn tím lại, vài giây sau chỉ thấy cơ thể hắn mềm nhũn, đầu nghẹo sang một bên. Đôi mắt con ma xoay tròn nhìn cơ thể hắn dần rơi xuống đất.

 

 

Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn trôi gợn mây đang che khuất vầng trăng trên bầu trời của ngày rằm, chỉ thấy một luồng khói trắng bay ra khỏi cơ thể người chết, lơ lửng trong không trung rồi được đôi bàn tay đầy nứt nẻ của con ma ôm lấy. Nó âu yếm linh hồn bé bỏng mà thuần khiết của người chết, khuôn mặt đầy máu ngửng mặt lên trời. Đám mây lại một lần nữa che mắt ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, khi vầng trăng một lần nữa tỏa ánh sáng xuống mặt đất thì con ma cũng đã biến mất.

 

Kết thúc đêm thứ nhất.

[Giới thiệu fic hay] Kỳ vương

Tác giả: Tiểu Kì Vương (?)

Tiêu đề: Kỳ Vương

–          Thế loại: Cổ trang, Hài văn, Nhất công nhất thụ, khốn nạn đê tiện công x giả nai tráo trở thụ , công sủng thụ, kết thúc viên mãn.

–          Nhân vật : Chung Vân x Lệ Húc ( chính nhân ) , ngoài ra còn có sự tham gia của cặp đôi biến thái : Kiêu kì công, chảnh chọe thụ Hy Triệt – Chính Thù và một vài sự có mặt bựa bựa khác sẽ giới thiệu khi xuất hiện sau

Trích đoạn:

Văn án:

Ái nhi của đệ nhất vi kỳ Kim Hy Triệt, Kim Lệ Húc. Dáng điệu thanh thoát, chân lướt như bay.  Sinh ra trên bàn cờ ( =)) thú tính ) , lớn lên bên bàn cờ, từ bé đến lớn trong mắt chỉ vỏn vẹn hai màu đen trắng . Thiên hạ tung hô hổ phụ sinh hổ tử, cha con nhà họ Kim đẹp từ ánh mắt đến dáng đi, đến cách đặt cờ cũng làm bao nhiêu người điêu đứng. Y năm nay tuổi vừa tròn 16. Giang hồ quần dân phía bắc phi thường kích động đặt cho Lệ Húc danh xưng  Kỳ Vương.

 

 

Học trò cưng của đệ nhất tượng kỳ Phác Chính Thù, Kim Chung Vân. Vai rộng thân cao, đi như vũ bão. 5 tuổi một mình tam đấu hạ ba trong số tứ đại hoàng kỳ của cung đình, 8 tuổi vừa nhắm mắt vừa luận cờ, 13 tuổi giải một thế cờ giúp nước láng giềng thắng trận. 23 tuổi sư phụ y xoa đầu sủng nịch, tuyên bố y đã đủ sức đọ ngang vai với mình. Giang hồ quần dân phía nam cũng phi thường kích động, tung hô Chung Vân danh xưng Kỳ Vương.

 

 

Bắc Kỳ Vương, Nam Kỳ Vương. Mỗi người một giang sơn tưởng chẳng bao giờ đụng độ. Ai dè tai bay vạ gió, oan nghiệt gặp nhau. Là hữu duyên thiên lí hay cư nhiên có sự sắp xếp. Ai nha, cái này thì phải theo dõi sự tình mới tỏ, chỉ nghe loáng thoáng có mùi mờ ám của mấy lão già, có tiếng cười dâm dê của một thằng khốn và tiếng gào tuyệt vọng của kẻ đáng thương nào đó bị ăn.

 

 

 

Nhận xét: Fic khá nhiều lỗi type.( Và ước gì được hợp tác với au nhưng mình biết mình sắp thành cái dạng gì nên không dám ngỏ lời với au, hơn thế bạn ý còn thích HeeLee, mình vẫn bị ngại điều đó Nội dung khá ổn, cách dẫn dắt hài không chịu được. Hơn thế nữa hình tượng Chung Vân trong fic đúng kiểu của những tên có nhóm máu AB: tự kỉ, tự cao, tự đại. Vừa gặp đã nhận định Lệ Húc sẽ là vợ của mình. Chung Vân trong này đại diện cho tuýp người không làm thì thôi đã làm thì không gì ngăn cản nổi. Điểm nổi bật nữa ở đây là những đoạn đối thoại của hai bạn trẻ, ông nói gà bà nói vịt kẻ tám lạng người nửa cân. Đúng bản chất vua cờ, trên bàn cờ thì không ai địch nổi tới lúc đối thoại cũng vô đối không kém.

 

Nếu để tóm tắt một câu thì: “Hai người- một kẻ vua cờ tướng-một kẻ vua cờ vây- nếu không thể phân thắng bại trên bàn cờ vậy thì thắng bại chỉ có thể quyết định ở trên giường.

 

 

Đánh giá:

 

Nội dung: 4/5

Trình bày: 3/4

Tổng: 7/10

 

 

Tiểu Kì Phong   (dẫn link chap 1, các chap tiếp các nàng tự search nhé!)

[Lưu trữ] Đảo chính Chap 7


Lời tác giả: (A/N: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, TA BIẾN YESUNG THÀNH CÁI GÌ R` VẬY????)
7.

– Ryeowook? Chuyện gì vậy em?

Leeteuk mắt vẫn còn ướt đang ngơ ngác nhìn cậu đùng đùng xông vào phòng. Anh ngồi bên cạnh, thoáng thấy cậu lại lập tức quay đi. Cậu nở nụ cười dù trong lòng như muốn nổi điên lên

– Em chỉ xuống lấy đồ của em thôi, và, anh giúp em một việc nhé?

– Việc gì?

– Ngồi yên ở trong phòng giùm em cho đến khi em quay lại.

Nói rồi cậu đi thẳng đến chỗ anh, kéo tay anh đứng dậy. Anh dùng dằng

– Em làm gì vậy?

– Anh cứ về phòng đi, em có chuyện muốn nói.

– Anh chẳng có gì để nói cả.

– Nhưng anh sẽ có nhiều thứ để nghe. Đi thôi.

Cậu kéo mạnh, nắm chặt cổ tay anh đến mức anh cảm thấy đau và đi nhanh về phòng.

– Anh ở yên đó, em phải giải quyết một số chuyện.

– Tại sao anh phải nghe theo em. Anh không muốn…

– NGHE EM ĐI! …Hãy… Làm ơn, nghe em giải thích khi em quay lại.

Cậu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh để nói với anh nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu đi thẳng lên tầng thượng, nhìn quanh một hồi rồi đi đến phía Kangin

– Anh đi với em.

– Ryeowook à, không phải lúc…

– Vậy chứ lúc nào mới được?

Cậu gắt lên. Cậu thật sự đang rất vội nhưng không thể để yên hai người này được.
Kangin lặng người một chút rồi cũng để yên cho cậu kéo đi.

Ryeowook đẩy Kangin vào phòng Leeteuk, nhìn hai con người đang chưa hết ngạc nhiên, nghiêm mặt giận dữ.

– Hai người ở trong này nói chuyện với nhau cho đến khi em quay lại vào ngày mai.

Cậu giơ ra chìa khóa phòng của Leeteuk rồi đóng cửa, khóa lại trong khi Kangin vẫn chưa kịp trở tay.

– Ryeowook, em…

– Hai người bị gì vậy? Đó là người mình yêu cơ mà, em có để hai người ở cùng với kẻ thù đâu. Chẳng phải hai người yêu nhau sao? Cả hai cũng đang muốn làm lành với nhau còn gì? Vậy tại sao lại cố ý kéo dài thời gian như vậy? Cả hai người đừng có bướng nữa, dẹp hết tự ái vớ vẩn đi, trưởng thành đi mà làm hoà. Em nói rồi, ngày mai em quay lại mà hai người chưa hòa thuận thì em để ở trong đó thêm một ngày nữa đó!

Khi cậu nghe bên trong không còn tiếng phản kháng nào nữa thì quay ra chỗ anh Hankyung, giao cho anh ấy chìa khóa.

– Ryeowook à, như vậy ổn chứ?

Cậu cười

– Không sao đâu, sáng mai là ổn thôi, tin em đi. Chỉ có điều em thắc mắc có nên cho cái này vào không?

Nói rồi cậu rút trong túi ra một gói giấy nhỏ. Hankyung thắc mắc hỏi

– Gì vậy em?

– Thuốc.

Shindong từ trên ghế bỗng nhiên lăn xuống đất, và hình như trong phòng Leeteuk cũng có tiếng động tương tự. Hankyung sững sờ

– Em… lấy ở đâu ra vậy?

– Bí mật. Nhưng em nghĩ sẽ không cần đâu nhỉ?

Nói rồi cậu ném gói thuốc ra ngoài cửa sổ, chào các anh rồi đi về phòng

– Giờ đến lượt anh.

Ryeowook nhìn anh giận dữ, trong khi anh lặng đi.

– Anh nói rôồi, anh chẳng có gì để nói với em cả.

– Anh không thấy lời giải thích em ghi to đùng trên fancafe sao?

– Anh không có vào xem! Đừng nói chuyện với anh nữa.

– Em cứ nói, anh phải nghe. Anh đang hiểu nhầm rất là hết sức cực kì vô cùng nghiêm trọng. Khi đó chỉ là Kyuhyun thổi bụi trong mắt em thôi! Chẳng có gì cả.

– Anh biết chứ… Ơ…Ý anh là… Anh tin em và Kyuhyun không có gì.

Anh lúng túng quay đi, tránh ánh nhìn dò xét của cậu. Anh không có ghen với Kyuhyun nữa, anh biết. Nhưng cậu rất vô tâm, cậu…

– Vậy tại sao anh tránh mặt em?

– … Không có gì cả. Chỉ là không muốn gặp thôi.

– Jongwoonie à, nghe em này. Em không muốn chúng ta tiếp tục tranh cãi nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Tuy là anh cùng phòng với em, nhưng em lúc nào cũng nhớ anh cả, vậy mà anh cứ tránh mặt em, em khổ tâm lắm. Có điều gì khiến anh không vừa lòng, nói em biết đi, rồi chúng ta kết thúc cuộc tranh cãi này càng sớm, được chứ? Em yêu anh, nên em không muốn như thế này nữa.

Ryeowook đưa tay vuốt má anh, khiến anh ngẩn một chút rồi lại gạt ra.

– Em nói yêu anh? Em yêu anh ư? Vậy tại sao em lại liên tục để anh ở nhà một mình mà đi với Kyu chứ? Em toàn suy nghĩ chuyện Kangteuk mà không ngó ngàng gì đến anh cả. Tại sao chuyện Kangteuk cãi nhau em lại năng nổ thế mà anh thì… Em thật vô tâm! Ryeowook là đồ ngốc vô tâm!

Anh giận dữ đẩy cậu ra, quay đi. Ryeowook mất một phút ngẩn người, trên môi nở một nụ cười ẩn ý. Cuối cùng cậu đã hiểu tâm trạng của Kyuhyun khi giải thích với Sungmin. Cậu kéo tay anh, anh lậi hất ra

– Bỏ tay anh ra!

Anh chỉ đang dỗi thôi, tính tình trẻ con y hệt Sungmin, mà có khi còn hơn nữa ấy chứ. Anh lúc này ở trong trạng thái ‘muốn được yêu chiều nhưng tuyệt đối tin tưởng bản thân (= dối lòng) nên trở thành nổi giận vô cớ… à, có cớ nhưng không có giá trị cho lắm’. Cậu tự cười với suy nghĩ của mình, anh cố chấp thật, và trẻ con N lần nữa chứ. Mỗi lần anh cố ‘làm giá’, hay đúng hơn là tỏ ra nghiêm túc, thật sự giận dữ như thể không yêu cậu nữa, không cần cậu nữa thì chỉ toàn là trốn tránh. Chẳng bao giờ anh giận cậu mà đứng trước mắt cậu tỏ thái độ thờ ơ bất cần, lạnh lùng và sẵn sàng lơ cậu đi bất kì lúc nào mình muốn. Cậu quen anh quá lâu để ‘đi guốc trong bụng’ anh luôn rồi, khi anh giận chính là lúc anh cần cậu nhất đấy. Ở một mình, anh rất dễ tủi thân và suy nghĩ linh tinh. Có điều, anh cũng là người giỏi chịu đựng cộng với tính cố chấp nên để anh thừa nhận sự thật cũng mất khá nhiều thời gian. Kết quả của những hành động ’em như thế thì anh cũng không cần em nữa’ chỉ là tình cảm của anh ngày càng lớn mà thôi. Và giờ, cậu phải cố gắng hết sức khéo léo để anh nhận ra mà không phải động đến tự ái to bằng cái cột đình của anh.

– Vậy là anh không cần em nữa sao?

Cậu làm vẻ mặt buồn bã, cúi đầu xuống và nở nụ cười gượng. Sau đó lại nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn cười nhưng mắt thì không, biểu cảm của sự buông xuôi

– Nếu anh đã quyết đến thế… Anh biết không, những việc em làm đều có lý do cả. Em yêu anh, nhưng có lẽ với anh bấy nhiêu vẫn chưa đủ chăng? Em xin lỗi vì những tổn thất anh phải chịu trong thời gian qua. Chúng ta… không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn nhỉ? Điều đó sẽ tốt cho anh, để quên em.

Anh nhìn cậu trân trối, vừa mới nãy cậu còn cười, vậy mà bây giờ…? Chuyện gì xảy ra với bầu không khí này vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Anh và cậu chia tay nhau chỉ vì chuyện tranh cãi của 2 con người vô tư lự trên kia sao? Anh không muốn thế, nhưng cũng không hẳn… Anh đã muốn gì khi giận dỗi cậu những ngày qua? Chỉ là… Chỉ là… Anh không muốn phải ở một mình khi cậu kéo Kyuhyun đi ra ngoài thôi mà. Anh làm thế vì anh nghĩ cậu sẽ lại ôm hôn anh và ở cạnh anh nhiều hơn, và anh sẽ lại có cậu của riêng mình nữa mà. Đúng rồi, cái anh cần là cậu ở cạnh anh luôn luôn. Anh đã cư xử như không cần cậu, khi anh quyết định như thế anh biết mình sẽ phải chịu đựng rất nhiều, sẽ không có cậu cùng chia sẻ mọi lúc, không có cậu cười hiền và nghe những câu chuyện của anh, sẽ không có cậu ôm anh, hôn anh và nói yêu anh trong MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN mà thôi. Bây giờ anh sẽ không bao giờ được hưởng thụ những điều đó và giữ tất cả cho riêng mình ư? Anh sẽ không bao giờ được làm người yêu cậu nữa sao? Anh và cậu đang chia tay nhau đấy à? Chia tay, nghĩa là không yêu nữa sao?

Cậu hồi hộp lén nhìn lên chờ đợi phản ứng của anh, và cậu không tin vào điều mình vừa thấy.

Từ đôi mắt đen ngơ ngác khi nãy, những giọt nước trong suốt không ngừng rơi ra, cả anh cũng không ngờ đến.

– A… Anh… Anh… Anh xin lỗi. Không hiểu sao…?

Anh lúng túng lau những giọt nước mắt một cách cẩu thả nhưng nó càng tuôn rơi nhiều hơn, cho đến khi vẻ mặt của anh méo xệch, cậu không kiềm lòng được mà ôm anh thật chặt.

– Em… đang chia tay anh… phải không?

– Không có, không có đâu. Chúng ta sẽ không chia tay đâu. Em hiểu rồi, em hiểu tấm lòng của anh rồi, chúng ta sẽ không chia tay.

Cậu nói dịu dàng vào tai anh, dù trống ngực trong lòng đập liên hồi. Cậu hoảng sợ, cậu thật sự hoảng sợ, không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Cậu đã từng thấy rất nhiều biểu cảm của anh rồi, nhưng không thể tin được lại có ngày cậu thấy anh khóc, thậm chí là cậu làm anh khóc. Cậu chỉ định là sẽ khiến anh nhận ra thật nhẹ nhàng thôi, nhưng…

Lẫn trong cảm giác sợ hãi, khi con tim đang đập nhanh đầy bất an như thế là một chút đớn đau. Không yêu thì sẽ không đau.

Rõ ràng cậu đã sai, tình yêu của anh và cậu là không thể đo đếm nhiều hay ít được.

– Jongwoonie à, em xin lỗi.

– Không, anh mới phải xin lỗi… Anh đã quá cố chấp… anh đã quá trẻ con khi giận dỗi em… Thật ra anh rất yêu em, anh thật sự rất yêu em, nhưng anh lại cư xử như thế… Anh không muốn phải chia tay đâu, anh không muốn giận em, hay là không muốn nhìn mặt em, không muốn em nắm tay anh đâu… Anh…

Những từ ngữ còn lại đã bị cậu nuốt trọn giữa hai làn môi ấm áp đang hòa quyện vào nhau thật ngọt ngào. Cậu thì thầm giữa nụ hôn rồi tiếp tục ngay sau đó

– Em cũng yêu anh, rất yêu.

Anh dường như không còn sức lực, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đáp trả nụ hôn của cậu với tất cả tình yêu của mình. Anh sợ lắm, anh biết tính tình mình trẻ con như thế nhưng cậu cứ luôn chiều theo, lỡ một ngày cậu không chịu nổi nữa rồi sẽ bỏ anh đi mất, khi đó chỉ còn một mình anh mới biết mình cần cậu như thế nào. Anh sẽ không chịu nổi đâu. Anh cần cậu hơn bất cứ ai mà.

Khi nụ hôn kết thúc và anh đang cố điều chỉnh lại nhịp thở, cậu lau những vệt nước mắt còn vương trên gương mặt anh, thì thầm

– Woonie này, thật ra thì, em muốn Kangin và Leeteuk làm lành nhanh chóng tại vì nếu không, 1 trong 2 người đó sẽ nhờ anh đóng couple để chọc người kia ghen đấy, anh biết không? Hơn nữa em không chịu được khi người yêu của em thân mật với người khác, dù là giả vờ. Giờ anh biết tại sao em không đi xem Nam Han San Sung rồi đấy.

Anh khẽ cười, tâm trạng đã thấy khá hơn. Chỉ có cậu mới có thể khiến anh cười ngay lập tức sau khi khóc.

– Vẻ mặt đau khổ khi nãy trừ gia đình anh và em ra, anh không được để ai thấy đó.

– Ừm… Uhm…

Cậu và anh lại tiếp tục một nụ hôn khác.

– Eunhyuk à, đi gọi anh Yesung và Ryeowook ra ăn cơm đi.

– Này, tớ nghĩ lúc này không phải lúc…

Eunhyuk đủ thông minh để nhận ra việc có thể xảy ra khi Ryeowook nói chuyện nghiêm túc với anh Yesung sau một thời gian giận nhau lâu như thế, nhưng Donghae chỉ phẩy tay

– Đừng có lười. Cứ đi đi.

1 phút sau, Eunhyuk trở ra với một cái gối trên tay. Donghae ngơ ngác nhướng mày hỏi

– Gối đâu ra thế?

– Thì tớ nghe lời CẬU đi gọi 2 người đó ra ăn cơm, kết quả là cửa mở được 1s, tớ nhận được 1 cái gối vào mặt rồi cửa đóng sập ngay lập tức.

– … … … … … O… … … K… … Có lẽ họ không khỏe hay bận gì đó, chúng ta cứ ăn trước.

(A/N: úi giời ơi, con Khỉ trong này bị hiền ta, sao Cá ngây thơ quá vậy nè?)

Kyuhyun nhìn cái gối vốn ở trong phòng của hai ông anh đáng kính của mình nay lăn lóc ngoài ghế, thở dài

– Cứ tưởng tốt lành đi vất cái gói đó đi, cuối cùng cũng lộ mặt cáo già. Làm mình mất công…

Sungmin ở ngay phía sau, hỏi

– Sao cái gối này lại ở đây?

– Anh Eunhyuk không biết canh giờ, bị ai đó tiện tay ném ra.

– Tiện tay?

-Yup.

Sungmin nhìn Kyuhyun như không tin vào mắt mình, và nhận được một cái gật đầu đầy tính khẳng định

– Ryeowook… Em ấy… Không ngờ em ấy…

– Anh làm như mình ngây thơ lắm ấy. Tối nay em ‘ôn bài’ cho, muốn không?

– Anh khác, Ryeowook khác.

– Rồi rồi, nhưng hôm nay anh không trốn được đâu.

– Hả?

————- FIN ————-

[Lưu trữ] Đảo chính Chap 4|5|6

4.

Thật ra để dụ Kyuhyun không khó lắm, đánh vào điểm yếu của nó là game là xong. Còn Sungmin thì phải xài mánh cũ.

– Kyu, cho em này.

– Starcraft phần mới nhất? Thật không?

– Thật.

Biết ngay là mắt thằng bé long lanh sáng ngay lập tức mà. Mặt thì già nhưng chung quy Kyu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có điều nó khá tinh ý, sớm nhận ra điều bất thường.

– Anh muốn gì?

Cậu cười trừ

– Anh muốn mượn Sungmin.

– Anh thẳng thắng nhỉ? Vậy em cũng thẳng thắng: không. Cảm ơn anh về Starcraft.

Cậu vẫn nở nụ cười khiến người ta phải bất an đó, giữ chặt cằm Kyu để thằng bé không quay vào màn hình máy vi tính nữa.

– Em không thể có tất cả, Kyu à. Đời là thế, học cách chấp nhận đi. Anh cũng phải tốn nhiều công sức để giữ cho ‘ai kia’ không vì quá ngơ mà bị cướp mất.

Rõ ràng bộ não thi Olympic toán của Kyu không phải giả, nó nhanh chóng hiểu ra mọi việc.

– Thế còn Sungmin của em?

– Khi anh trả lại đảm bảo Sungmin toàn vẹn từ thể chất đến tình cảm. Không lẽ… em sợ appa cướp mất Sungmin?

– Không… … … Một phần. Em sợ là em… không kiềm chế được thôi.

– Chuyện đó anh lo.

Kyu suy nghĩ đắn đo tính toán một lúc, rồi lại nhìn cậu ngờ vực.

– Không phải em không tin anh và Kangin, nhưng em vẫn có linh cảm không tốt. Không. Trả anh Starcraft này.

Cậu thở dài, bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra, vừa bấm vừa nói

– Không ngờ mình phải sử dụng đến cái này sớm thế.

Kyu một lần nữa cảm nhận được sự nguy hiểm

– Anh làm gì thế?

– Tìm em.

– Em… ngồi đây mà?

– Trong đống hình từ máy anh Eunhyuk. Ngồi cho chắc.

*RẦM*

Cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại

– Lực hút trái đất lớn thật. Đã bảo rồi mà…

– … Anh… Anh… Anh…

– Có vẻ như em không có lựa chọn nhỉ? Anh còn phải hỏi Sungmin nữa, em có thể hy vọng, nhưng đừng quá nhiều. An tâm đi, appa không làm gì Sungmin đâu.

Cậu đi một mạch ra ngoài bỏ mặc thằng út vẫn chưa thể ngồi lên ghế. Rõ ràng gần đây Ryeowook lên phòng anh Heechul hơi nhiều mà.

Mọt mặt khác của Hạt Đậu.

– Minnie hyung à…

– Gì thế Wookie? A, lại nhõng nhẽo gì nữa đây?

Sungmin quá biết ý cậu mỗi khi cậu nhìn như thế này.

– Minnie à, đóng kịch giùm em được không?

– Sao thế? Có chuyện gì à?

Cậu nhìn người anh yêu quý bằng đôi mắt long lanh ngấn lệ, vai hơi run, sử dụng ‘vũ khí bí mật’- đôi mắt biết nói để truyền đạt cảm xúc và khơi gợi lòng cảm thương
(A/N: đề nghị reader tự thêm chữ ‘giả vờ’ trước mỗi hành động).

– Appa và Umma cãi nhau mà cứ lôi Jongwoonie của em vào… Em không biết phải nói sao với Appa giờ… Minne à, em nhớ Jongwoonie của em quá, mà Appa cứ lấy Jongwoonie của em ra chọc cho Umma ghen hoài. Hay là Minnie đóng couple Kangmin đi… Hình như couple đó dễ chọc Umma ghen hơn.

– Eh? Sao được? Anh chỉ có Hyunie mà thôi. Anh hiểu cho em nhưng mà…

– Minnie không giúp em sao? Sự thật là em không thể nhờ anh Heechul được. Hai người họ cãi nhau suốt và rất khó để nhờ vả anh Heechul. Minnie không giúp em rồi…

– Không phải thế… Em bình tĩnh nào… Anh… Thật là…

– Minnie đóng phim hay lắm mà. Cái này chỉ là đóng thôi, Appa cũng thế. Em nói Hyunie rồi, anh giúp em đi.

Sungmin gãi đầu suy nghĩ một chút, trong khi cậu vẫn nguyên bộ dạng mắt long lanh ngấn nước và tỏ vẻ đau lòng. Giờ mới biết Sungmin khi động đến tình yêu sẽ trở nên như thế nào…

Không được rồi, cậu phải dùng ‘thuốc’ nặng hơn thôi.

– Ấy chết, em lại nói năng linh tinh rồi. Anh đừng để bụng nhé, em sẽ thử nói với Appa… Nhưng… Làm sao giờ…? Thôi, để em tự suy nghĩ sau. Cảm ơn Minnie đã có ý giúp đỡ.

Rồi cậu xụ mặt xuống và ra khỏi phòng.

– Khoan đã, thật là… Được rồi, anh sẽ giúp em.

– Thật chứ ạ? Ôi, yêu Minnie quá đi!

– Thằng nhóc này, nói năng cẩn thận, anh Jongwoon mà nghe được thì…

– Không sao đâu, anh ấy không nghi ngờ gì đâu. Cảm ơn Minnie nhé.

Cậu hôn lên má Sungmin rồi hí hửng chạy ra ngoài. Đột nhiên Sungmin có cảm giác mình vừa bị lừa.

(A/N: Anh quản lý ơi, ở đây có một diễn viên sáng giá không kém Kibum nè.)

Sungmin quả nhiên diễn rất tốt.
Sungmin dần trở nên thân thiết với Kangin, nhờ appa làm cái này làm cái kia, nhõng nhẽo, nũng nịu, làm điệu bộ đáng yêu với appa, thỉnh thoảng còn hôn má hay ôm sau khi appa làm giúp việc gì đó ngay trước mặt umma và ngoài tầm mắt Kyuhyun (bị ai kia lôi đi cho đỡ được một người nổi cơn ghen- tất nhiên là đi đến khu chơi game rồi).

Anh ở nhà, vô tình bị bỏ quên mất. Có vẻ như Kangin đã tìm được người khác để chọc Leeteuk ghen. Kangmin là couple lí tưởng nhỉ? Mấy ngày nay Leeteuk khó chịu ra mặt, còn Sungmin thì cười hớn hở mà quấn lấy Kangin. Bất kì khi nào Sungmin đến gần Kangin thì bầu không khí xung quanh vị nhóm trưởng đáng kính lại phủ đầy sát khí, mà cụ thể là hướng về phía Kangin như muốn hỏi ‘Anh giở trò gì với con tôi thế hả?’
Kangin và Sungmin đóng rất đạt, đôi khi anh tự hỏi có khi nào là thật? Có thẻ lắm chứ, dựa vào cách đối xử của Kangin đối với Sungmin cười và khen bí hồng đáng yêu. Những lần được Sungmin ôm cậu ta ngay lập tức ôm Sungmin và không quên kèm theo nụ cười dễ hay hiểu lầm trong thiên hạ và dễ gây đổ máu trong gia đình.
Không lẽ… Kangin đau buồn vì bị Leeteuk giận nên tìm đến Sungmin và họ… Mà còn thằng nhóc Kyuhyun đâu? Nhắc mới nhớ, gần đây thằng út cứ đi ra ngoài với cậu hoài. Đó là lý do để anh giờ phải ngồi nhìn Khoai Lang Nhỏ bất động mà suy nghĩ lung tung đây. Hình như cậu giận anh… Đúng rồi, cậu giận anh nên rủ Kyu đi chơi, Sungmin ở nhà một mình nên Kangin mới tìm đến và… Cậu… giận anh đến thế à? Anh đã làm gì chứ? Anh vẫn yêu cậu mà. Không lẽ cậu giận anh vì anh giúp Kangin sao? Anh đã thôi việc đó rồi mà, sao cậu vẫn… Dường như cậu tránh mặt anh, cứ về nhà là cậu lại lôi tuột Kyu đi mất mà không ngó ngàng gì đến anh và Khoai Lang Nhỏ. Chỉ thế thôi mà đi chơi với con Sói già trước tuổi ấy ư? Cậu thật nhỏ nhen. Đã thế anh giận lại cho biết.

5.

– Yesung à, anh làm gì thế?

Cậu vừa mới trở về từ khu trung tâm (tất nhiên). Cậu khá ngạc nhiên khi anh nằm trên giường, trùm chăn kín đầu và quay vào tường. Anh còn không thèm quay lậi nhìn.

– Không gì cả. Kyuhyun đâu?

– Thằng nhóc ở trong phòng. Tại sao lại hỏi em?

– Em có thắc mắc tại sao gần đây nếu muốn tìm Sungmin phải hỏi Kangin và muốn tìm Kyuhyun lại phải hỏi em không?

Cậu ngớ người một chút. Thái độ này của anh…
Cậu cảm thấy thật buồn cười. Anh…

Cậu ngồi cạnh giường anh, cố nín cười. Có nên trêu anh một chút không nhỉ?

– Em chỉ dắt Kyuhyun đi chơi game bình thường. Giống như anh xem phim với anh Kangin thôi.

– Em đang trả đũa đấy à?

– Thật ra thì… em chỉ định học hỏi bí quyết chơi game từ cao thủ thôi. Tại anh nhắc nên em mới nhớ ra… Đúng là rất tiện để trả đũa.

– Tùy em vậy.

Anh thật là… Đã hai mươi mấy rồi mà cứ như con nít, giận dỗi. Những lúc như thế cậu chẳng giận lại được mà chỉ buồn cười thôi.

– Woonie à, thôi nào, em chỉ đùa thôi. Em thật sự chỉ dắt Kyu đi chơi game, không có gì đâu.

– Thế cũng là hai người đi riêng với nhau rồi.

Anh lại giận rồi đây. Vâng, lần này không phải dỗi mà là giận. Phải xử lý sao đây? Đúng ra cậu phải lo lắng mới phải, anh đang giận cậu mà, đằng này cậu chỉ muốn cười phá lên thôi. Có lẽ vì cậu biết anh yêu cậu chăng?

Cậu kéo chăn ra, xoay người anh lại.
Vừa quay lại anh đã cố ý vắt cánh tay lên che mắt, quyết không nhìn cậu. Anh giận lắm. Cậu bỏ anh ở nhà đi chơi với Kyu. Phải thừa nhận là thằng nhóc đó cao ráo đẹp trai thật, nhưng… Rõ ràng người cậu yêu là anh, chỉ là anh thôi. Suốt mấy năm sống cùng phòng, từ ngỡ ngàng lạ lẫm đến quen thân và rồi yêu nhau, anh và cậu lúc nào cũng gắn bó với nhau rất thân thiết. Vậy mà chỉ vài lần lên nhà trên xem phim với Kangin, cậu đã đối xử với anh như thế này rồi. Cậu thay lòng nhanh đến thế sao? Cậu không biết anh cũng muốn chiếm hữu cậu là của riêng mình sao? Tại cậu đấy. Tại cậu mà mấy ngày nay anh rất ghét mỗi khi cậu cười đùa với thằng út. Anh thậm chí còn ghét cả Kyu. Tại cậu cả đấy. Vậy mà cậu vẫn cứ cười như không có gì xảy ra. Tại sao cậu có thể thản nhiên như thế? Trong cậu không còn một chút gì yêu anh sao? Những ngày qua cậu đối xử với anh như bình thường, nhưng lại thân với Kyu là sao? Anh không thể hiểu nữa…

Cậu ngạc nhiên trước thái độ của anh. Anh không chỉ đơn thuần là giận. Một chữ giận không thể nói lên những cảm xúc của anh lúc này, cậu quá hiểu anh rồi.
Đúng là những ngày qua cậu có phần vô tâm với những cảm xúc của anh thật. Cậu chỉ quá chú ý đến việc đánh lạc hướng tình cảm của Kyu để nó không nổi giận khi thấy Sungmin đóng kịch, lại còn theo dõi tiến độ của appavà umma mà thúc Sungmin diễn nhiều hơn, thường xuyên hơn. Chẳng là umma cứng nhắc quá nên cậu phải lôi Kyuhyun đi nhiều hơn thôi. Cậu đã vô tình thật, nên anh giận thế này là phải thôi.
Cậu gỡ tay anh ra, nhìn anh thật dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt của anh, miết nhẹ đôi môi mềm. Phải nói gì để anh yên tâm? Phải nói gì để anh không tổn thương? Cậu thật sự rối lên

– Em xin lỗi, em đã… Em thật tồi tệ, em xin lỗi. Anh đánh em đi, làm gì cũng được, miễn sao anh hả dạ thì thôi. Em đáng như thế, vì em đã làm anh đau lòng.

– Anh sẽ không hành hạ em, em biết thừa anh không thể làm thế.

– Chứ em phải làm gì bây giờ?

– Chứng minh đi. Hãy khiến anh tin em vẫn luôn yêu anh.

– Ngốc ạ, việc này còn cần phải chứng minh sao? Mọi người chẳng quá biết em yêu anh còn gì?

– Những việc xảy ra mấy ngày qua đáng để nghi ngờ lắm chứ? Anh được quyền nghi ngờ em chứ?

Cậu suy nghĩ một chút, rồi cúi xuống hôn anh. Nụ hôn nhẹ nhàng cho đến khi lưỡi củaa anh tiến vào vòm miệng cậu. Mọi việc dường như mất kiểm soát dần khi nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, say đắm. Anh vừa lấy lại được nhịp thở một chút đã bị cậu kéo vào nụ hôn khác. Đam mê nối tiếp đam mê. Cậu thích thú từng hơi thở mệt nhọc của anh, thích thú khi bàn tay anh đan vào tay cậu, thích thú cách anh đáp trả nụ hôn ướt át này. Tay cậu đã bắt đầu lang thang đến những vị trí cấm, mân mê làn da mịn của anh. Anh thở hắt ra trước sự va chạm đầy xúc cảm. Cậu mỉm cười rồi tiếp tục tấn công phần cổ, để lại những dấu đỏ nổi bật. Anh nắm lấy vai áo cậu, một tay luồn vào tóc cậu, cố gắng không phát ra những âm thanh lộ liễu mỗi khi lưỡi và môi cậu đùa nghịch với xúc giác của anh.

– Yesung, Ryeowook, ra ăn cơm thôi…

.
.
.
Cậu không thể nói gì hơn ngoại trừ

– Em thề nếu anh Eunhyuk làm thế nữa em sẽ giết anh ấy.

Anh ngồi dậy, kéo cổ áo đã bị lệch một bên lại chỉnh tề và cố gắng che đi những dấu đỏ.

– Biết sao giờ. Muốn giết thì để sau đi, giờ anh em mình đi ăn cơm thôi.

– Anh… không giận nữa chứ?

Cậu áp bàn tay mình vào má anh, nhìn anh trìu mến.

– Chưa đâu, còn một việc.

Rồi anh kéo cổ áo cậu và đặt lên làn da những nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của cậu. Anh đang làm những gì cậu đã làm với anh khi nãy, ‘đánh dấu’.

– Thế này thì mọi người sẽ biết em là của anh.

Cậu nở nụ cười yêu thương chỉ dành cho anh, hôn nhẹ lên môi anh

– Mọi người luôn biết, Woonie à.

Anh và cậu nắm tay nhau đi ra ngoài. Anh có phần hơi ngượng, nhưng rồi khi cậu siết chặt bàn tay, anh lại cảm thấy yên tâm. Jongwoon và Ryeowook là của nhau mãi mãi.

Sungmin huých tay Kyuhyun, hỏi

– Này, anh Yesung làm gì Wookie thế?

– Minnie à, phải hỏi Wookie làm gì Yesung mới đúng.

– Tại sao? Ý em là gì?

Kyuhyun thở dài

– Minnie vẫn còn ngây thơ lắm.

– Thế là ý gì? Mà, những ngày này em đừng tiếp xúc với anh nhiều, Leeteuk sẽ phát hiện cho xem.

– Hay thật. Vâậy thì em phải ‘tiếp xúc’ với Minnie một lần cho sướng nhỉ?

Vẻ mặt của Kyuhyun khiến Sungmin có cảm giác mình sẽ bị mất ngủ.

– Ơ mà, hình như gần đây Wookie bạo dạn hơn thì phải.

– Ừ. Còn phải hỏi nữa

6.

Rõ ràng là không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này – cậu nghĩ. Kiên nhẫn của cậu, anh, Sungmin, Kyuhyun và Kangin đang tan biến nhanh như NaOH trong nước và có kèm nhiệt, trong khi vị trưởng nhóm đáng kính lại bình chân như vại. Không rõ là anh ấy chai sạn hay là phát hiện ra kế hoạch của cậu rồi mà trông vẫn rất điềm tĩnh… lánh đi chỗ khác mỗi khi Sungmin đến gần Kangin. Rốt cuộc anh ấy nghĩ gì? Anh Kangin bắt đầu chán nản và có ý định bỏ cuộc thì cậu lại có cảm giác mình không thể đứng ngoài chuyện này được nữa. Dù Kangin sẽ không đả động đến Jongwoonie CỦA CẬU nữa, nhưng cậu vẫn thấy không ổn… Mọi người cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu với bầu không khí ngột ngạt trong nhà. Tuy anh Leeteuk vẫn nói chuyện bình thường với mọi người trừ Kangin, nhưng rõ ràng trong từng hành động và lời nói đều có chủ ý tác động đến Kangin khi anh ấy có mặt, còn khi không có anh ấy, anh Leeteuk vẫn có một chút không có tinh thần. Sức chịu đựng của anh ấy cao thật.

– Cho anh này.

Kyuhyun đưa cho cậu một lon nước.
Lúc này cả hai đang ở ngoài công viên (góc khuất) vì Ryeowook cảm thấy mệt mỏi khi phải đi lòng vòng trong khu chơi game cùng với Kyuhyun suốt 2 tiếng đồng hồ. Cậu chợt nhớ đến anh, hình như chiều nay anh có việc. Gần đây cả nhóm rất bận, anh vừa về đến phòng là ngủ ngay, cậu còn chẳng được ôm anh nữa (TT-TT)

Chẳng là chiều nay và ngày mai được nghỉ, Ryeowook định sẽ rủ Jongwoon đi chơi mà lại bị Kyuhyun kéo đi ra khu chơi game ồn ào chật chội đó, vì Sungmin đang làm ‘nhiệm vụ cao cả’, tất nhiên.
Tại sao Kyuhyun có thể ở trong đó mà chơi game được thế? Ở đó rất ồn ào, đông đúc đến không thở nổi. Cậu không thể hiểu mà… Quyết định rồi, ngày mai cậu sẽ rủ anh đi chơi, xem phim rồi đi lòng vòng chăng? Nhưng dù gì thì cũng phải kéo anh đi bằng được. Anh đâu có bận gì đâu nhỉ? Kyuhyun lớn rồicó thể tự lập rồi, bỏ mặc thằng bé một ngày cũng không sao nhỉ? Mà, Sungmin và Kangin như thế, liệu có ổn không?
Vì Ryeowook là người sắp xếp mọi chuyện, nên cậu muốn mọi người cảm thấy thoải mái nhất có thể, cậu không muốn làm phiền tới mọi người vì chuyện tình cảm của mình (không như một số người nào đó). Kangin và Leeteuk lâu làm lành thật, khiến cậu phải suy nghĩ lại về kế hoạch của mình.

– Kyu à, bữa giờ em không sao chứ?

– Sao lại không sao được? Muốn nổi điên lên luôn ấy chứ.

Kyu cười nhếch mép. Trông cả hai người bây giờ cứ như hai tên con trai thất tình ngồi tâm sự, chỉ tiếc họ không uống bia rượu mà thôi.

– Anh xin lỗi đã kéo em vào vụ này Kyu ah.

– Anh đừng lo quá, ít nhất thì Sungmin cũng đã đền bù tổn thất cho em rồi.

Cậu quay phắt sang nhìn thằng nhóc đang nở nụ cười gian. Thằng nhóc này thật không đơn giản mà.

– Anh Leeteuk thật là… Sao anh ấy có thể chịu đựng được trong khi anh em mình gần như phát điên ấy nhỉ?

– Thật ra những lúc anh ấy không thể lánh đi đâu được, trông biểu cảm của anh ấy hoặc là đáng sợ hoặc là không gì cả.

– Lúng túng không biết làm gì nên vờ như mình không biết? Anh ấy thật là dại dột mà.

– Anh biết.

Cả hai đồng loạt thở dài. Một lúc sau cậu lại mở lời

– Anh Kangin mấy ngày nay chắc tan nát lắm. Anh ấy vốn đã không còn hào hứng việc chọc ghen Leeteuk nữa rồi, chỉ còn mỗi anh lo chuyện bao đồng.

– Anh em một nhà cả mà.

– Ba mẹ con cái đấy chứ.

Chuyện của hai người đó thật khó nghĩ mà. Cậu nghĩ có khi nào mình đã sai khi xen vào chuyện của hai người đó… Có thể chính cậu mới là người khiến mọi thứ phức tạp… Cậu chỉ muốn giúp, nhưng có lẽ ý tốt không được truyền đạt đúng cách.

– Hay là thôi vậy. Chúng ta hãy để mặc bọn họ tự giải quyết mọi chuyện đi.

– Anh đang bỏ cuộc đấy à?

– Ừ.

– Nhanh thế. Em không hiểu anh nghĩ gì nhưng em thấy, ít nhất anh Leeteuk cũng không phải là đoạn tuyệt hoàn toàn. Suy nghĩ nào, nếu anh ấy không yêu anh Kangin, tại sao anh ấy lại phải lánh đi mỗi khi Sungmin đến gần Kangin, tại sao anh ấy lại có những biểu cảm phức tạp khi không thể lánh đi chỗ khác, quan trọng nhất, nếu anh ấy không yêu anh Kangin, tại sao anh ấy lại giận? Anh ấy chỉ là… niềm kiêu hãnh quá lớn hay là khờ quá không nhận ra. Thứ chúng ta cần chỉ là kiên nhẫn mà thôi.

Cậu ngạc nhiên nhìn Kyu.

– Em chưa bao giờ nói những thứ như thế. Cậu là ai? Kyuhyun đâu?

– Biết ngay là anh sẽ phản ứng như thế. Em cũng không tin mình nói nhiều thế… Này, anh sao thế? Đừng có quá cảm động vì những lời đó, em chỉ bị Sungmin ép xem phim lãng mạn chung quá nhiều.

– Thằng nhóc này, anh khóc hồi nào. Có hạt bụi trong mắt, em thổi ra giùm anh.

Cậu vừa dụi mắt vừa nói. Nước mắt cứ chảy ra dù thật sự cả khung cảnh lẫn tâm trạng không phù hợp tí nào. Phải chi hồi quay EHB bọn họ dùng cách này để lấy nước mắt phải nhanh hơn không, đúng là bọn họ cố ý hành xác cậu mà. Thằng út thổi nhẹ một cái, cậu chớp mắt liên tục cho hết nước mắt.

– Anh Yesung mà thấy em sẽ bị giết mất.

– Giết ai được? Anh ấy đến một con ruồi còn không đập.

Cậu chớp mắt vài lần để kiểm tra, đúng là đỡ thật.

– Cảm ơn em, Kyu.

– Anh đâu cần phải khách sáo thế, cứ dắt em đi chơi game là được rồi.

– Cái thằng cơ hội này…

– Về thôi.

– Ừm.

Hôm đó anh về muộn. Anh bảo là sẽ về trước 6h chiều, nhưng bây giờ đã 8h tối rồi. Cậu khá lo khi anh về trễ như thế, và bắt đầu cảm thấy lo hơn khi anh không nghe điện thoại của cậu.

Cậu tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa. Mệt mỏi ngồi thẳng dậy, cậu dụi mắt một chút rồi nghiêm mặt nhìn anh

– Anh về trễ.

Anh không nói, lặng lẽ treo áo khoác và khăn choàng cổ. Thái độ của anh rất lạ, anh không nhìn cậu dù chỉ là một chút.

– Anh sao thế, Jongwoonie?

Anh vẫn không trả lời, lấy quần áo rồi bỏ đi vào nhà tắm để cậu lại với dấu chấm hỏi to đùng. Cậu đã cất công lo lắng cho anh, cậu gọi thì anh không trả lời, nhờ Sungmin gọi thì anh bảo chút nữa về, kết quả là đến 1h sáng như thế này đây. Cậu vì chờ anh mà gục lên gục xuống vậy mà anh lại xem như cậu không có ở đó sao? Định bắt chước anh Leeteuk à? Không thể hiểu được anh đang nghĩ gì mà lại hành động lạ lùng như thế. Có chuyện gì sao? Tại sao cậu hỏi mà anh không trả lời? Chắc chắn là có chuyện gì đó, nhưng thái độ của anh khiến cậu hơi khó chịu. Không, cậu bực lên rồi, và lần vào đó là một chút khó hiểu. Dù rất buồn ngủ, à mà bây giờ hết buồn ngủ rồi, cậu chờ anh quay lại để hỏi cho ra trắng đen.

– Anh có chuyện gì đó, đúng không? Nói cho em biết đi.

Anh im như thóc, đi một mạch về phía giường ngủ, kéo chăn qua đầu. Cậu đi qua bên chỗ anh nằm, lay anh

– Anh phải nói cho em biết em mới giải quyết được chứ?Im lặng.

Cậu lay anh lần nữa, hỏi những câu tương tự, rồi lại lay lần nữa, cứ thế. Cho đến khi anh như không chịu nổi nữa, quay phắt lại gắt gỏng

– Để cho anh ngủ. Không có chuyện gì hết!

Cậu được thế kéo hai tay anh ra, đè chặt xuống giường

– Anh không nói sẽ có chuyện đó.

Anh quay mặt đi không nhìn cậunhư đứa trẻ bướng bỉnh. Cậu thở dài

– Anh muốn đấy nhé.

Rồi cúi xuống hôn lên cổ anh liên tục. Anh vùng vậy

– Ryeowook, bỏ anh ra.

Cậu ngẩng lên thì thầm vào tai anh.

– Nói cho em biết có chuyện gì đi.

– Không! Không có gì hết!

– Thế mà bảo không có gì à? Nói dối.

Cậu trêu đùa với vành tai anh, chậm rãi. Một hình thức tra tấn ngọt ngào. Anh đột nhiên không chống đối nữa, cậu ngừng lại nhìn anh. Trong đôi mắt của anh bị lấp đầy bởi đau đớn, giận dữ, phảng phất một chút oan khuất. Quen anh lâu nay, lần đầu tiên cậu thấy anh có biểu cảm như vậy, nét mặt gần như sắp khóc đến nơi. Cậu sững người một chút.

Mất một lúc ngẩn người, anh đẩy cậu ra rồi quay mặt vào tường, không nói.

Cậu không hiểu…

Sáng hôm sau, cậu dậy trước. Cả đêm hôm qua cậu đã không ngủ được. Nhìn sang bên anh, tư thế vẫn không khác gì lúc tối: quay mặt vào tường. Cậu thở dài, những câu hỏilại xuất hiện và vây kín lấy tâm trí cậu. Cậu đã cố nhớ lại từ lần cuối cùng nói chuyện với anh đến giờ, cậu đã làm gì để anh giận như thế, và câu trả lời vẫn rất mịt mờ. Cậu khổ tâm hết sức, nhìn sang phía anh thở dài. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài từ tối hôm qua đến giờ.

– Em đã làm gì chứ, Jongwoonie…?

Anh, khi đó, đã không còn gọi cậu là Wookie nữa.

[Lưu trữ] ML Đảo chính [YeWook]

Đảo chính

Authors: Jarin

Pairing: Yewook…À không, đảo chính mà, đổi lại đi 

Raiting: PG

Genre: Pink

Summary: …Đảo chính 

Note: Ryeowook trong này rất khác so với hình tượng bình thưỏng, thậm chí Ryeowook này k có thật, chỉ là mong muốn + tưởng tượng điên loạn của tớ- author 

Fic này đc viết bởi 1 ng k chuyên viết pink, đừng quá mong đợi vào việc nó sẽ là kiệt tác hiếm hoi của đời, hoặc là bạn sẽ thất vọng 

Giải thích: Ryeowook gọi Yesung là Jongwoon, nhưng trước mặt mọi ngưòi hay mọi ngưòi gọi thì là Yesung. Tương tự cho KangTeuk. 

p.s: ta k đủ tự tin viết ya mà…

Đã được sự cho phép của tác giả. 

Giới thiệu

1|2|3

4|5|6

7

END