Các bài đăng bởi Tử Khiêm

Tử [YeWook] Chương 4

Tử 4.

Tác giả: Tử Khiêm

 (Comt của bạn là động lực cho mình viết tiếp)

Cõi âm phảng phất mùi hương trầm trong không gian tràn ngập tử khí. Từ ngày đặt chân lên thông đạo dẫn tới cõi âm ty, Sungmin có nghe phong phanh về vụ ma vương sống lại. Có lẽ, sự việc quá chấn động khiến cho lũ quỷ ở cõi âm trở nên cảnh giác cao độ, vì thế mà một pháp sư như Sungmin đã phải vận dụng gần như tất cả linh lực để che dấu đi khí của mình.

Sungmin vẫn còn bàng hoàng sau đêm kia, chẳng là cậu có nghe đồn về hiện tượng những xác chết trong ngôi nhà kho cũ kỹ đó là do một thế lực siêu nhiên tạo thành, vì thế mới giả bộ người thuê nhà mà tìm tới, mục đích cũng chỉ để tiêu diệt ác linh, nhưng đâu có ngờ mọi chuyện lại vượt qua tầm kiểm soát như thế. Dù cuối cùng cũng tiêu diệt được vật thể kia nhưng khả năng tái sinh của nó là rất mạnh, mà theo những tin tức thu được ở cõi âm này, thì kẻ mà Sungmin chạm chán tại ngôi nhà bỏ hoang đó chẳng phải ai khác mà chính là ác ma thánh điển- kẻ đã huỷ diệt đi thế giới ngàn năm trước.

Sungmin đeo trên mình bộ hộ cụ đi vào một quán trà ở quỷ giới để nghe ngóng tin tức. vừa ấm chỗ chưa được bao lâu thì một tiểu quỷ chạy hớt hải vào trong quán trà. Con quỷ có làn da xanh xám, trên đầu là vài cọng tóc cùng khuôn mặt kì dị mà theo Sungmin biết thì nó được gọi là quỷ Mạc- loài quỷ chuyên thu thập và bán thông tin. Nhưng có vẻ lần này thứ nó cần chẳng phải bạc, bởi chỉ thấy con quỷ sau khi chạy vào quán trà thì đột nhiên bị treo lơ lửng giữa không trung. Khuôn mặt nó ngây đơ, khuôn miệng phát ra thứ âm thanh trầm thấp đầy bóng tối.

–          Rít…rít…..

Sau những tiếng rít khó hiểu phát ra từ khuôn miệng của quỷ Mạc, toàn bộ những kẻ có mặt trong quán trà đều hấp khí, không ai lên tiếng, sự sợ hãi bao chùm lấy tinh thần của tất thảy mọi con qủy. Sungmin trầm mặc, chén nước trên tay lơ lửng trong không trung. Mà quỷ mạc sau khi đưa tin thì rơi bịch xuống sàn, thấy vậy một tên đầu trâu mặt ngựa tiến lại đỡ lấy quỷ Mạc, chỉ thấy con quỷ ngáp ngáp vài từ rõ ràng.

– Địa…. nhân….. đã.. bị bắt điiiii…..rồi.

Nói xong, quỷ Mạc ngoặt đầu chết. Mà sungmin sau đó trên tay cầm chén trà bóp nát.

Kết thúc đêm thư tư.

Mục lục Tử

Tử

Tác giả: Tử  Khiêm

Thể loại: ma quái, boylove.

Nhân vật: Kim Lệ Húc, Kim Vĩnh Vân, Triệu Khuê Hiền, Lee SungMin và một số thành viên khác trong SJ.

Chú ý: Fic viết ra do tưởng tượng của người viết, tác giả không chịu trách nhiệm về những tình tiết có liên quan. Truyện viết ra không nhằm mục đích thương mại. Không đem truyện ra khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Fic chỉ được post duy nhất tại dâm đãng giáo. Nếu có ai thấy fic được post ở nơi khác, cảm phiền nói cho mình ở đây. Cám ơn!

Độ dài dự kiến: 13 chương 

Giới thiệu:

Tất cả đều bắt đầu từ cái chết. Con người ta sinh ra rồi lại chết đi, nhưng có những thứ có những sinh vật mãi tồn tại. Loài người mong muốn một cuộc sống vĩnh cửa, chúng lại mong muốn được tan thành tro bụi. Oán hận tích tụ hàng ngàn năm trở thành sự tức giận.

Một ma vương bị nhốt trong thạch bích hàng ngàn năm sống lại.

Một con ma trong hàng ngàn con ma tầm thường mang trên mình nỗi đau bị lãng quên.

Một linh hồn tội lỗi bị biến đổi trở về hình hài nguyên sơ cũng đánh mất đi quá khứ.

Và một pháp sư trừ tà mang trên mình sự hận thùcủa kiếp trước.

Đó là khi những linh hồn va vào nhau, cái chết là điều tất yếu.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Tử [3]

Tác giả: Tử Khiêm

Chương 3

 

 

Con ma vẫn lượn lờ ở khu cờ bạc từ đêm hôm đó, nó đang tìm con mồi mới, linh hồn trong trắng và tinh khiết. Cơ thể nhộn nhạo khiến cho con ma tưởng như mình vẫn còn sống. Nó buồn nôn khi nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình.

 

 

Con ma chép miệng, nó nhớ mình bị cắt tai rồi lại bị móc đi đôi mắt, tơ máu như một sợi chỉ dài kéo từ tròng mắt nó ra bên ngoài. Khi đó con ma mới chỉ là một đứa trẻ, sau đó nó bị rạch bụng, phổi và lòng bị bứt ra khiến cho nó đau đớn vô cùng. Con ma cảm thấy như hàng ngàn con trùng nhỏ đang rỉa cắn lấy mình. Một màn bị giết được tái hiện trên không trung khiến cho con ma thấy chán nản. Bên dưới, mấy tên đàn ông vẫn đang đánh bạc trông có vẻ vui sướng lắm. Con ma liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, nó ngáp một cái dài, uể oải duỗi thân mình, cơ thể trắng đục dần biến mất sau thứ không khí nóng bức bên trong xới bạc.

 

 

Gió thổi vù vù trên cánh đồng, cái bong trắng lập lờ của con ma từ từ xuất hiện. Nó ngẩng mặt nhìn trời, nhìn vầng trăng khuyết trên cao, bàn tay đưa ra như muốn nắm trọn, một giọt máu chảy từ khoé mắt rơi xuống đất khiến cho cả một vùng cây cỏ phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ.

 

 

– Hừ, ta biết thể nào ngươi cũng ở đây mà. – giọng nói oán giận mà non nớt vang lên phiá sau con ma, nó không quay lại nhưng đầu đã không còn ngẩng lên nhìn trăng nữa.

 

 

– Gia chủ gọi ta trở về sao? – con ma nói.

 

 

– Không, là ta dở hơi mới đi tìm ngươi đấy. – giọng nói vẫn tiếp tục oán trách chỉ là âm lượng có nhỏ hơn đôi chút.

 

 

– Ồ, lạ à nha. – con ma cười chế giễu.

 

 

– Hừ, muốn chết thì cứ ở đây đi, kẻ kia đã sống dậy rồi, tuy ta chỉ mới ngửi thấy chút khí tức đột nhiên xuất hiện rồi biến mất của hắn nhưng ta biết ngươi sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu. – giọng nói non nớt giờ đã xuất hiện trước mặt con ma với thân hình của một thằng nhóc mười tuổi xinh đẹp.

 

 

Con ma đảo tròn đôi mắt kinh dị của mình khúc khích nói.

 

– Hiền, từ khi nào ngươi lại thích cưa sừng làm nghé thế.

 

 

Nói xong, con ma chẳng thèm để ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Hiền mà cười lăn lộn. Cơ thể trắng đục lăn dưới lớp cỏ tươi dần dần biến đỏ. Hiền ban đầu khuôn mặt tức giận vì bị trọc, nhưng khi thấy cả một vùng đỏ sẫm dưới chân mình thì không khỏi hoảng sợ.

 

 

Nó nhanh chóng chạy về phiá con ma, bàn tay vừa chạm vào đuôi áo đã bị đánh bật ra. Linh thể màu xanh ngọc phát tán trong không trung không thể tụ lại. Thấy vậy, đôi con ngươi xinh đẹp của Hiền càng hiện lên vẻ kinh hoàng.

 

Ttừng cơn gió gào thét trong điên cuồng, mây che lấp bầu trời, hàng ngàn vì tinh tú với khuôn mặt méo mó cố tránh khỏi lớp mây đen dày đặc. Từng đụm sáng nhỏ từ trên trời lao xuống bị hàng ngàn tầng mấy chặn lại. Hiền không nghe thấy tiếng kêu gào xé của con ma, nó chỉ thấy từ trên cao, giữa những tầng mây u ám, vật thể của bóng tối xuất hiện. Cơ thể của Hiền đột nhiên co cụm lại, và nó thấy mình đang quỳ trước chúa tể, sợ hãi và thành kính.

 

 

Kết thúc đêm thứ 3.

Tử [2]

Tác giả: Tử Khiêm

 

Chương 2

 

Sungmin chạm nhẹ mũi chân xuống sàn vang lên tiếng ‘cộp cộp’. Người chủ kho đi phiá trước đẩy nhẹ cánh cửa bám đầy bụi, khuôn mặt cậu nhăn lại khi một lớp bụi bung xuống.

 

 

” Là căn nhà này, cậu có chắc muốn thuê nó chứ?”

 

 

Sungmin không nói mà gật đầu thay cho câu trả lời, người chủ kho cũng chẳng nói gì về sự khiếm nhã ấy. Cơ bản là lão quen rồi và lão cũng nghĩ rằng đứa nào chấp nhận thuê cái căn nhà này thì chắc mẩm đầu óc cũng có vấn đề. Mà những đứa có vấn đề thì lão chẳng chấp.

 

 

Người chủ kho bỏ đi sau khi trao lại cho Sungmin chiếc chià khóa cùng đôi lời dặn dò.

 

 

Sungmin nắm chặt chìa khóa trong tay rồi bước vào căn nhà. Mạng nhện cùng bụi giăng mắc khắp nơi, trong không khí còn đậm mùi ẩm mốc, cậu khẽ nhíu mày khi nhìn tới căn nhà tồi tàn. Sungmin trải một tấm bạt trắng xuống đất, lấy ra một lo tro một ít hương trầm cùng một lọ máu chó được đậy kín mít. Tiếp đó cậu lôi ra một chiếc bút lông bắt đầu vẽ những hình thù kì lạ. Một giọt mồ hôi chảy dọc theo chán rơi xuống hình vẽ phát ra tia ánh sáng kì lạ, Sungmin hơi nhếch môi khi nhìn thấy thành quả của mình. Cậu ngồi khoanh chân nhắm mắt đọc chú ngữ. Âm chữ phạm thoát ra khỏi miệng theo từng đợt khí trắng bay lên không trung tán ra rồi hợp lại. Thứ hình thù kì dị hiện ra méo mó, một cơn gió bay qua thổi tung lớp bùa trú. Sungmin hơi run người, một luồng khí nóng chạy dọc qua tĩnh mạch, cậu chỉ kịp mở mắt, một bụm máu đã phụt ra khỏi miệng.

 

 

Gió tiếp tục rít mạnh, máu theo đầu ngón tay, theo da thấm qua lớp áo mỏng loang lổ. Sungmin ngã người chạm xuống nền đất lạnh, mái nhà vì cơn gió mà bật lóc, Sungmin có thể thấy rõ được ánh sáng đen tối đang phủ lấy cơ thể mình.

 

 

 

“Ta….đã…chờ…ngươi…rất…lâu…rồi” âm thanh lạnh giá cất lên như muốn cắt lấy da thịt. Theo từng con chữ thoát ra là một lần da thịt của SungMin lại thêm một vết thương.

 

 

“ Ngươi là ai? Hộc…”

 

 

Một bụm máu bắn tung ra khỏi cơ thể Sungmin, cậu thấy sức mạnh của mình như bị rút cạn. Luồng khí trắng đục theo cơ thể SungMin thoát ra hoà nhập vào vật thể không định hình trước mặt. Ngay lúc ấy, cơ thể như sắp vỡ tan của cậu gặp một luồng khí nóng, ấn chú ban đầu phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ đánh úp vào thứ kì dị đang hình thành kia. Rồi đột nhiên không khí ngưng lại khiến cho lũ chuột trốn trong hang đảo tròn cặp mắt đen thui, máu theo tứ phía trào ra khỏi mắt chúng. Sự đặc quánh trong không khí sau vài phút bị phá tung bởi một tiếng nổ lớn. Khói bụi làm mờ đi mảnh trăng tròn trên mái nhà nhưng cũng chính vầng bán nguyệt lại làm mờ đi lớp bụi phủ đầy để lại tàn tích của khu nhà kho cùng cơ thể đẫm máu của SungMin.

 

 

Kết thúc đêm thứ hai

Tử [1]

Tử

 

Tác giả: Khiêm

Thể loại: Boylove, ma quái.

Nhân vật/ Cặp đôi: thành viên trong Super Junior

Đôi lời: đây là lần thứ hai fic của tôi được post ở đây, dù còn nhiều thiếu sót nhưng mong mọi người ủng hộ cũng như cho ý kiến, tôi sẽ rất vui được lắng nghe. Về nhân vật trong truyện thì về nhưng chương sau sẽ rõ ràng hơn. Thân!

Đêm thứ nhất

 

 

Con ma cười khanh khách, cái bóng trắng lơ lửng trong không trung thỉnh thoảng lại bay vòng, nó xoay tròn, phóng vụt lên rồi lại lặn mất tăm dưới mặt đất. Bên dưới, mấy tên đàn ông vẫn hăng máu lắm, thỉnh thoảng con ma lại nghe “ù” “chốt” cùng những câu chửi tục tĩu.

 

 

Con ma tiếp tục bay vòng vòng, ánh mắt nó dán xuống xới bạc nhìn chằm chằm vào một tên đàn ông tầm hai mươi bảy hai mươi tám đang cởi áo ném vào xới. Chiếc  áo lấp lánh khiến cho con ma hơi chói mắt, nó lại cười khanh khách. Thằng kia ngu quá, cái áo ý được yếm một lớp bùa trừ ma lên cùng với bùa xui xẻo của một thằng làm pháp cao tay, thảo nào mà ngồi nãy giờ nó thua bạc mãi. Con ma lại lượn vòng quanh, cái bóng của nó trôi qua người tên đàn ông kia.

 

Hắn bị đuổi khỏi xới con ma thích thú nhìn thằng kia định tụt quần nhưng mấy tay cờ bạc ở đấy đã nhăn mặt lại nhất quyết đuổi đi. Con ma mở toạc cái miệng đầy máu như để thể hiện sự sung sướng thấy người gặp họa của mình.

 

Tên đàn ông chửi thề mấy câu, gã đi bộ qua đường cùng tấm lưng trần, vài người đi đường nhìn hắn thấy thế hắn trừng mắt khiến cho tất cả co rúm người lại vội chạy đi. Thấy thế hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Chân trái gã đá bay hòn đá, hắn đút tay vào túi nhớ đến bà già nhà hắn, hắn nghĩ có khi phải về nhà xin ít tiền, tuy hắn ghét nhìn cái bản mặt của cha hắn nhưng số tiền mấy hôm trước bà già nhà hắn chuyển khoản vào hắn đã lỡ đánh bạc thua mất rồi.

 

 

Hắn vừa đi vừa nghĩ, thế rồi hắn thấy cái gì trắng trắng trồi lên khỏi mặt đất. Hắn sơ hãi nhảy giật lùi ra đằng sau, cái đầu đầy máu trồi lên, đôi mắt của con ma lòi ra ngoài đung đưa theo tiếng lá xòa xạc bên ngoài. Hắn cứng người, chân hắn như đóng đinh tại chỗ, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt kinh hãi nhìn hình thù con ma dần rõ ràng trong đêm tối. Con ma thè chiếc lưỡi dài liếm quanh mặt dần dần trườn tới chỗ hắn.

 

 

Hắn không làm gì được, trong một phút tỉnh táo, hắn nhớ tới lời bà già nhà hắn nói hồi còn bé, khi nào nhìn thấy ma thì cứ tè ra quần là được. Hắn run run nghĩ mất mặt, nhưng con ma càng ngày càng tiến gần chỗ hắn, hắn không làm cách nào được, trước khi hắn có một giây suy nghĩ thì chất lỏng khai khai đã chảy ra quần hắn. Hắn nắm tay thử xoay người chạy, và thật kì lạ, hắn cứ động được. Hắn chạy, chạy miết, hắn nghe thấy con ma đang cười khanh khách phía sau mình, xa mà lại gần, mồ hôi rịn trên trán hắn, tim hắn đập thình thịch rồi hắn thấy một lão già đang dừng xe bên đường, hắn không nghĩ hai lần chạy tới. Hắn huých lão già ngã xuống đường rồi xông tới chiếc xe máy nổ ga phóng đi. Gió tạt vào mặt hắn vù vù, hắn rú ga chạy hết tốc lực cho tới khi không nghe thấy tiếng con ma phía sau mình nữa.

 

 

Hắn về khu nhà trọ, khóa cửa thật chặt kiếm ít tỏi rã ra rồi nuốt thẳng vào bụng, hắn nhớ bà già nhà hắn thường làm thế mỗi khi cúng bái. Xong xuôi, hắn nằm xuống nhắm mắt cố ngủ và quên đi cái ngày chó chết này. Nhưng khuôn mặt đầy máu của con ma lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí khiến cho hắn thấy rùng mình, hắn mở mắt và tưởng như con ma đang ở một góc nhà chuẩn bị nhảy bổ tới hắn.

 

 

Hắn bật dậy mở tất cả điện đóm, mắt hắn mở to trừng trừng nhìn vào góc nhà như thể con ma sẽ từ chỗ đó mà xuất hiện. Đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại rung lên khiến cho hắn giật mình. Hắn thấy lạ là sáng nay tìm điện thoại thì chẳng thấy đâu, thế mà đến giờ không hiểu sao nó lại xuất hiện trong cái tủ đầy nhóc quần áo bẩn của hắn.

 

 

Là bà già gọi cho hắn, hắn hơi thắc mắc rằng có bao giờ bà già lại gọi hắn vào nửa đêm như thế này đâu. Nghĩ vậy, hắn vừa nhấc điện thoại lên đã nghe thấy cái giọng khóc lóc của mẹ hắn kêu hắn đến bệnh viện ngay, ông già nhà hắn bị tai nạn.

 

Hắn gác máy, chửi thề số đen rồi cũng lôi một cái áo khoác chạy ra ngoài phóng cái xe cướp được tới bệnh viện.

 

 

Bà già lao vào người hắn ôm chặt mà khóc lóc khiến hắn hơi khó chịu, hắn bị dị ứng với mùi son phấn đậm đặc của bà già, hắn hơi đẩy đẩy bà già khỏi người rồi lảng tránh bằng cách nói như hắn muốn vào nhìn cha hắn.

 

 

Mẹ hắn nghe vậy cũng buông ra rồi đưa hắn vào phòng bệnh, ông già đang ở trên giường đầu hơi choáng váng mắt run run mở ra nhìn hắn. Đột nhiên ông già hơn 60 tuổi trợn tròn mắt nhìn hắn, ông đưa tay lên run rẩy chỉ thẳng mặt hắn, hắn không hiểu gì cả, chỉ thấy ông già trừng trừng nhìn mình như kết tội, mẹ hắn lao tới bên giường bệnh rung rung người ông già nhà hắn. Chỉ một phút sau ông già tắc thở trong khi mắt vẫn trợn trừng nhìn hắn.

 

 

Hắn hơi hoảng, bước chân tự giác lùi về phía sau. Mắt ông già vẫn trợn trừng nhìn hắn, đột nhiên hắn thấy một cơn nôn nao trong người, hắn xông ra ngoài, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, ánh mắt ông già hiện lên trong đầu khiến cho hắn thấy ghê người. Hắn rời khỏi bệnh viện với một khuôn mặt xanh xao, khi hắn trèo lên chiếc xe mới ăn trộm được hắn thấy một chiếc móc chìa khóa hình con lợn trông rất quen mắt. Hắn nhìn lại chiếc xe hắn trộm được, một con ớn lạnh chạy qua người hắn, hắn nhớ lại lão già bị hắn đẩy ngã xuống đường. Khuôn mặt lão ta có nét gì đó hao hao ông già nhà hắn.

 

 

Hắn nhìn chiếc xe, biển số, hắn bất giác lùi lại, lưng hắn chạm vào tường, hắn xoay người lại. Con ma đang thè cái lưỡi dài nhìn hắn. Cái miệng rộng của nó chảy xuống một đống máu lớn, con mà cười khanh khách, bàn tay nứt nẻ đen đúa vuốt mặt hắn. Lần này hắn thậm chí chẳng thể đái ra được, khuôn mặt của con ma ngày càng gần hắn, đôi mắt thò ra cả tấc lăn long lóc bên cạnh. Con ma thò tay vào ngực hắn trong khi một tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Một lúc sau, miệng hắn há ra, hắn ngẩng cao đầu cố đớp lấy không khí, khuôn mặt hắn tím lại, vài giây sau chỉ thấy cơ thể hắn mềm nhũn, đầu nghẹo sang một bên. Đôi mắt con ma xoay tròn nhìn cơ thể hắn dần rơi xuống đất.

 

 

Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn trôi gợn mây đang che khuất vầng trăng trên bầu trời của ngày rằm, chỉ thấy một luồng khói trắng bay ra khỏi cơ thể người chết, lơ lửng trong không trung rồi được đôi bàn tay đầy nứt nẻ của con ma ôm lấy. Nó âu yếm linh hồn bé bỏng mà thuần khiết của người chết, khuôn mặt đầy máu ngửng mặt lên trời. Đám mây lại một lần nữa che mắt ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, khi vầng trăng một lần nữa tỏa ánh sáng xuống mặt đất thì con ma cũng đã biến mất.

 

Kết thúc đêm thứ nhất.