Boys in city [extra] [KangTeuk]

Ngang qua đời nhau

189b

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

 

 

Tác giả: Khiêm ft Zozo

Cặp đôi: KangTeuk

Thể loại: Boylove, fanfic, au, pg-13

Zozo: tại sao hôm trước post, nay ra mà mất ngay cái fic được???????

Truyện ngắn thuộc tập “Boys in city”

 

Hắn mới ra tù. Trở lại thành phố gắn liền với tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp của mình hắn không có nhiều cảm xúc lắm. Ngày đầu tiên, hắn dành chọn thời gian để lang thang trên những con phố, những ngõ ngách ngoằn nghèo, đôi khi lại đứng một chỗ ngây người nhìn vào một điểm cố định mà chẳng rõ tại sao.

 

 

Hắn mải miết đi, bầu trời xanh xám dần chuyển sang màu ngà ngà của tấm chăn ướt. Hắn nhìn lên trời và tưởng như mình nhìn thấy con mèo màu xám của Heechul. Hắn hơi dừng lại, tầm mắt vừa chuyển thì nhìn thấy một con gấu đang đứng trước mặt hắn. Con gấu chìa một tờ rơi trước mặt hắn, cánh tay ngắn ngủn vươn ra giữa không trung trong khi tay hắn vẫn đút trong túi áo có vẻ như chẳng muốn rút ra. Hắn nhìn đôi mắt đen của con gấu không nói gì. Con gấu có vẻ sốt ruột, nó vẫy vẫy tờ giấy vẻ không kiên nhẫn nhưng hắn vẫn giả như không biết. Được một lúc, con gấu dậm chân xoay người bỏ đi trong khi lầm bầm gì đó.

 

 

 

Hắn nhìn bóng lưng con gấu rồi chẳng hiểu sao mà đi theo phía sau tự bao giờ.

 

 

 

Hắn đứng bên bồn nước lặng lẽ quan sát. Chú gấu nhỏ vẫn tiếp tục phát tờ rơi, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, hắn nhìn và thấy tự nhiên lo lắng. Hắn liếc nhìn hàng bánh bên đường rồi sờ sờ áo khoác của mình. Trong túi hắn chỉ còn lại một chút tiền lẻ, hắn lại thất thần, cảm giác chạm vào tờ giấy bạc khiến hắn không phân rõ cảm xúc.

 

 

Gấu trúc ngồi xuống bên bể phun nước, cả người mệt lả, đau nhức trong khi bụng đói meo. Gấu con xoa xoa bụng mình giờ đang đánh trống liên hồi, từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng, thật đói. Gấu con trưng vẻ mặt đáng thương, nhưng tất cả bị che khuất phía sau bộ đồ dày.

 

 

Một hương thơm quyến rũ bay vào mũi, gấu ngẩng đầu, qua khe hở của đôi mắt nó thấy một người đàn ông đang chìa một chiếc bánh ra trước mặt nó. Gấu ôm đầu mà lắc tỏ ý không nhận. Người đàn ông kia vẫn nhìn nó, khuôn mặt anh ta lún phún râu, chiếc áo khoác màu quân đội đã bạc phếch và nếu nó nhớ không nhầm thì anh ta chính là tên hâm nhìn nó chằm chằm hồi sáng.

 

 

Gấu con nhìn lại chiếc bánh, nó thật sự đói. Dù chẳng biết ý đồ của tên kia là gì nó vẫn phải lấp đầy cái bụng rỗng trước đã. Gấu con cởi cái đầu nặng trịch xuống, gương mặt thanh thuần trắng nõn đối mặt trực tiếp với tên kia.

 

 

Gấu mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền dễ thương của mình, tay nhận lấy túi bánh nói cảm ơn.

 

 

Chờ cho gấu nhỏ ăn xong thì đã là 30ph sau. Hắn vẫn đứng đấy nhìn gấu ăn bánh, dù hắn cũng chẳng có gì vào bụng từ sáng nhưng hắn không đói, hắn châm lấy điều thuốc nhả khói, mắt hắn hơi híp lại sau màn khói trắng đục. Gấu con ngẩng đầu hỏi:

 

– Anh tên là gì vậy?

 

 

– Kangin – hắn trả lời, mắt hơi nheo lại nhìn về phía xa xăm.

 

**

 

 

Leeteuk không hiểu mình mắc chứng gì nữa, nếu như để cảm ơn thì có rất nhiều cách, cũng chẳng phải tận tình tới lỗi mang theo tên kia về nhà như vậy.

 

 

Leeteuk mở cửa, hơi nghiêng người để Kangin có thể bước vào nhà. Đây là căn hộ mà anh mới dọn tới. Trước đây leeteuk sống với bố mẹ, nhưng từ khi chị anh thông báo muốn kết hôn thì Leeteuk đã quyết định phải chuyển khỏi nhà. Anh không chịu được khi có thêm một kẻ lạ mặt trong nhà, thà dọn ra ngoaì còn hơn, anh nghĩ thế và dọn đi thật. Chị anh cũng mấy lần nói khó, nhưng Leeteuk không thay đổi quyết định của mình. Mỗi khi hai chị em tranh cãi về vấn đề này, Leeteuk chỉ có thể đanh mặt giữ vững quan điểm của mình bởi anh biết bản thân sẽ chẳng thể quay lại như hồi bọn họ còn nhỏ, làm sao có thể khi giờ đây Leeteuk đã dành cho chị mình thứ tình cảm vượt qua thứ tình thân mà người ta vẫn thường nói. Leeteuk chỉ đang trốn tránh, anh biết điều đó nhưng chẳng thể ngăn chặn được những gì đang diễn ra. Anh bất lực rồi.

 

Leeteuk vào nhà, đem chìa khóa để lên bàn rồi vào bếp rót ra cốc nước đem ra ngoài phòng khách mời Kangin.

 

 

Kangin im lặng tiếp nhận,hắn đảo mắt nhìn quanh phòng đánh giá. Trong tù hắn có quen một lão già bị bắt vì tội lừa đảo. Ngay từ đầu lão đã tỏ ra khá thích Kangin, lão nói nhiều và còn bí mật truyền cho hắn rất nhiều những bí kíp. Kangin còn nhớ lão đã từng nói với hắn thế này ”thông qua cách ăn mặc, chữ viết, phòng ở, có thể đoán chủ nhân là người như thế nào”

 

 

Sau một hồi nhìn quanh quất, Kangin đặt cốc nước xuống nhìn chủ nhân của ngôi nhà. Rõ ràng là giờ bọn họ đang bốn mắt nhìn nhau, thứ nhất là Leeteuk từ khi mang tên lạ mặt kia về nhà thì đâm ra đơ luôn, anh không biết trước nhất mình phải làm gì hết. Tự nhiên rước một đống kia về nhà, cũng đâu phải chó mèo đâu mà nhặt về chứ. Hơn thế nữa, Kangin hình như cũng chẳng buồn nói, hắn ngồi im và nhìn Leeteuk như thể trước mắt hắn Leeteuk là vật thể hiện hữu duy nhất khiến cho Leeteuk hơi chùn bước.

 

 

–         Anh nhìn tôi như thế làm gì chứ?- Leeteuk giọng hơi hoảng nói.

 

–         Nhìn xem khi nào thì cậu mời tôi ăn cơm và dẫn vào phòng.- Kangin bình tĩnh nói.

 

–         Dẫn….dẫn anh vào phòng làm gì? Anh có ý gì hả? hả?????

 

–         Cậu đang hiểu lầm chuyện gì sao? Tóm lại là đi làm chút thức ăn đi, tôi sẽ đi xem phòng. – Nói rồi Kangin đứng dậy mặc kệ khuôn mặt đang thộn ra một đống của LeeTeuk mà bước vào từng phòng khiến cho Leeteuk không khỏi tự hỏi rốt cuộc thì anh là chủ nhà hay cái tên kia đây.

 

 

 

**

 

 

Leeteuk nhiều lúc thấy lòng ngẩn ngơ, tại sao anh lại vác tên kia về nhà luôn là một dấu hỏi lớn. Chẳng lẽ chỉ vì một cái bành mì, Leeteuk nhớ là mình không phải là đứa thiếu thốn tới thế, ít nhất mỗi tháng bố mẹ vẫn thường gửi một khoản tiền cho anh, chẳng qua là Leeteuk thích tự kiếm tiền bằng sức mình hơn. Một phần là do tính độc lập cá nhân, nhưng cái lớn nhất là chứng minh cho chị mình thấy Leeteuk cũng là đàn ông, chứ không riêng gì mấy kẻ chị thường dẫn về nhà.

 

 

Thế rồi lại gặp tên kia, Leeteuk nhiều khi vẫn nghĩ đời mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cứ cho quan hệ yêu thương thầm kín với chính chị gái của mình là một chuyện chẳng thể tha thứ thì từ khi gặp kẻ kia chẳng phải Leeteuk lại phạm phải một trong những điều cấm kị khác là yêu người cùng giới với mình sao. Mà nói trắng ra thì anh chẳng phải một phát thăng cấp lên thành “Gay” sao.

 

 

Leeteuk nhớ lại ngày đó, sau khi dẫn tên kia về nhà, anh rất muốn tống cổ tên đó đi vì kẻ kia đúng bản chất mặt dày, ở nhà anh ba ngày mà không một dấu hiệu sẽ rời đi, ban sáng tên kia bám mình ra đường tới tối, về nhà thì lăn ra ngủ đợi được cho ăn, cuộc sống phải nói là chẳng khác gì ông hoàng cho đến một ngày Leeteuk phải đứng trước mặt chỉ thẳng vào mặt tên kia rằng “Anh… anh cút khỏi nhà tôi” thì cái tên lúc đó đang nằm ườn trên giường mới ngẩng mặt lên nhìn Leeteuk.

 

 

Mà tất cả cũng chỉ tại ánh mắt ấy khiến cho Leeteuk lúc đó lại thấy chột dạ và tội lỗi vô cùng. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Leeteuk lúc đó mới kéo mạnh tên kia khỏi giường rồi một chân đá ra ngoài đường. Nghĩ lại cũng vừa thấy thương mà cũng thấy buồn cười, tên kia vậy mà cả đêm nằm co ro bên ngoài, đến ngày hôm sau khi Leeteuk vác cặp đi học sớm thì lại thấy cái tên nào đó với mấy cọng râu lún phún ở cằm đang co ro trước cửa nhà mình. Khỏi nói cũng biết có bao nhiêu tức giận, nhưng Leeteuk lúc đó cũng chẳng thể làm gì hơn, nhỡ tên kia chết trước cổng nhà mình thì chẳng phải mình lại vác lấy một đống phiền phức lớn sao. Mấy ngày hắn ở nhà mình, cả cái chung cư chẳng biết rồi, giờ có phủ nhận cũng rất khó, nghĩ vậy dù có không tình nguyện thì Leeteuk cũng phải vác cái tên kia vào nhà.

 

 

Vậy mà chưa đặt lưng được xuống năm phút Kangin đã bật dậy rồi lẽo đẽo theo anh. Leeteuk tức nhưng không làm gì được, càng nghĩ càng hối hận vì những hành động trong một phút dại dột của mình.

 

 

Lạ một điều là từ khi tên kia ăn không ngồi rồi tại nhà mình, việc học hành lẫn việc làm của Leeteuk có một bước cải thiện đáng kể và nhất là vụ bị mấy thằng bạn học bắt nạt giờ đúng cấm tiệt. Đặc biệt là thằng nhóc nhà giàu Lee SungMin giờ nhìn thấy mình cũng chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi, chẳng giống như hồi trước mỗi khi nhìn thấy mình là phải khích bác một hai câu mới chịu.

 

 

 

Mà hồi đó Leeteuk dù có gặng hỏi mãi Kangin cũng không chịu nói lí do khiến hắn phải vào tù. Chỉ biết rằng nếu nói về mấy khoản tài lẻ thì chẳng ai bằng hắn, bên cạnh hắn Leeteuk luôn có một cảm giác an toàn nói chẳng lên lời như thể dù bầu trời kia có sập xuống thì Kangin sẽ luôn đứng ra đỡ cho anh vậy. Leeteuk nghĩ như vậy cũng tốt, bản thân anh đã sống cô đơn quá lâu, đã quá yêu chị của mình, đã luôn tự cô lập mình vì thế luôn cảm thấy thiếu thốn và dần chẳng tin tưởng ai cả, nhưng từ khi hắn xuất hiện mọi thứ thay đổi nhiều lắm.

 

 

Leeteuk đã không còn buồn rầu và ghen tuông như mỗi lần nhìn thấy chị trèo qua cửa sổ để ra ngoài ban đêm với một thằng đàn ông nào đó nữa, anh đã không còn thấy hận thù với chị gái mình nữa. Chỉ vì có người kia, vì một lần đi ngang qua nhau, giả như nếu Kangin không cứ vậy mà đi theo mình thì Leeteuk có lẽ chẳng thể một lần thoát ra khỏi cái bầu trời đầy u ám của chính mình.

 

 

Rồi một ngày, khi hai người họ đang nằm cạnh nhau bên chiếc trường kỉ dài, Leeteuk ngóc cái đầu xinh đẹp của mình lên nhìn Kangin mà hỏi:

 

 

–         Tại sao lúc đó anh lại cứ theo em mãi thế?

 

 

Kangin không trả lời, hắn chỉ mỉm cười mà hôn lên đôi môi chín mọng của người yêu. Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy con gấu nhỏ kia hắn đã muốn ở bên cạnh nó rồi.

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Boys in city [extra] [KangTeuk]”

  1. Ta thấy Leeteuk thật là 1 con người tốt bụng… tốt đến ngốc và khá là “liều”. Không biết rõ hắn là ai, thân thế ra sao nhưng cũng cho phép hắn về nhà mình. Còn hắn thì… mặt dày a~ đuổi cũng không đi *né dép =))* Ta tin hắn sẽ mãi bên cạnh gấu nhỏ mà bảo vệ mà hết lòng yêu thương. Có thể sóng gió trong cuộc sống thường ngày khó mà tránh khỏi nhưng như vậy thì cả 2 sẽ hiểu về nhau nhiều hơn và sẽ dành cho đối phường nhiều tình cảm hơn chứ, nhỉ! ^^~

    Minhae.

      1. chắc là mới khởi đầu =)) ta cũng thích đọc sad mặc dù sẽ rất khó chịu và tự gây ức chế cho bản thân =))

Bình luận về bài viết này