Cậu tôi [Minh-KhuêMẫn] III

III

Phòng của ông, tôi chẳng mấy khi đặt chân vào, tôi nhớ có một lần mình vào đấy và chẳng bao giờ muốn vào lại thêm một lần nào nữa. Đó là khi tôi lên 5, trong một lần chơi bóng, bà chị tôi nỡ để quả bóng lăn vào phòng ông. Mấy chị em cứ đùn đẩy nhau mãi rồi cuối cùng, tôi, cái đứa bé tí nhất bị ép vào đó nhặt bóng. Tôi sợ lắm, ông có bao giờ để ai vào đó đâu, tuy vậy thì tôi vẫn bị đấy vào đó. Quả bóng nằm ngay cạnh chân giường nhưng khổ nỗi đoạn đường từ chỗ tôi tới cái chân giường lại là một quãng đường khá dài và khá khó khăn đối với tôi, tôi chẳng dám để ý chung quanh mà chỉ vội chạy thẳng một mạch tới nhặt bóng rồi lao đi, nhưng… ngay lúc đó chân tôi bị một vật gì đó túm lại và tôi chỉ còn nước ngã nhào xuống đất. Tôi vội vàng nhắm mắt và cầu nguyện cho cú ngã sẽ không quá đau, nhưng 1 phút 2 phút rồi gần như cả nửa tiếng sau cũng chẳng có một trận đau nào. Tôi mở mắt ra và thật kinh hãi, cái bóng trắng của một người con gái lởn vởn trước mắt tôi và tôi chỉ còn biết hét lên trước khi lịm đi vì sợ.

Và lần này thì, cũng đối mặt với căn phòng đó, tôi trần trừ hồi lâu rồi cũng quyết định bước vào. Mấy ngày gần đây nhà tôi liên tục có người đến ở, mà hầu như toàn là sắp xếp của những người trong họ, chỉ cần chờ bố tôi có chút sơ hở thì họ ngay lập tức có thể vin vào đó làm cái cớ mà bắt cậu đi. Bố tôi đã rất cẩn thận trong mọi việc nhưng nếu cứ bị dám sát 24/24 thì cũng chẳng thể nào mà cứu cậu tôi thoát khỏi cái nhà giam đó. Vì vậy chỉ còn tôi cùng cái kế hoạch của mình.

Lần thứ 2 bước vào phòng ông, vẫn là cảm giác ghê sợ đó nhưng thật may mắn là không có gì xảy ra cả. Tôi cố gắng lục lọi tất cả những ngóc ngách nhưng chẳng tìm thấy vật cần tìm đâu. Phòng ông nội tâp hợp đủ những thứ kì quái trên đời mà mỗi thứ đều phải có thâm niên đến chục năm là ít. Có những thứ đã rất xưa cũ mà ông cũng chẳng vứt nghĩ tới đi. Tất cả như một đống rác cổ đại khiến cho việc tìm kiếm của tôi trở nên khó khắn hơn. Rồi khi tôi bỏ cuộc, định sẽ hôm sau tìm tiếp thì cùng lúc đó, một thứ gì đó lại kéo lấy chân tôi rồi một đôi mắt người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ tới hét cũng chẳng nổi nữa, mắt tôi mở to tới nỗi chẳng chớp nổi rồi hình ảnh đôi mắt kia mờ ảo biến mất. Cứ như một cuốn truyện kinh dị quái đản, tôi bỏ chạy và lại vấp ngã. Tôi vấp ngà tới 5 6 lần và lần thứ 7 tôi ngã xuống tay đụng phải một cốc nước trên bàn khiến cho nó rơi xuống và vỡ tan tành. Nước chảy xuống nền gạch thấm nhanh rồi mất hẳn chỉ để lại xác chiếc cốc trắng bằng sứ. 

Thật kì quái, rõ ràng nền làm bằng gạch và tôi vừa làm đổ chiếc cốc sứ chứa đầy nước xuống đất, vậy tại sao giờ đây cứ như là tôi chỉ vừa đánh vỡ một chiếc cốc khô khốc vậy. Chẳng lẽ,….

Lần theo rãnh của khe hở, tôi đưa tay tới mép tường và đúng rồi. Chính là nó. Tôi vội cạy cục gạch lên và phải mất tới nửa tiếng thì công đoạn đó mới thành công, bởi nếu không nhờ chiếc cốc sứ thì tôi sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra cái khe nhỏ hẹp mà chặt tới kinh dị như vậy. Và thật đáng kinh ngạc khi bên dưới cục gạch kia là một cuốn sổ ghi chép đã cũ mèm và một chiếc chìa khóa. Chính xác, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là chìa khóa phòng sám hối. Vội cất hai thứ vừa tìm được vào trong người, đưa cục gạch trở về chỗ cũ tôi vội vàng bước ra mà không để ý rằng có một đôi mắt đang dõi theo mình từ phía sau lưng.

Kế hoạch giải thoát cho cậu được lập lên khá chi tiết, theo đó tôi dùng tất cả số tiền mình có được mua cho cậu một tấm vé tàu sớm và gọi sẵn một chiếc taxi chờ ở đầu làng. Mọi việc sẽ được thực hiện ngay đêm nay, đồ đạc tôi đã chuẩn bị và để hết trong chiếc taxi kia, chỉ cần chờ đêm xuống tôi sẽ mở cửa phòng và giải thoát cho cậu. Nhưng trước đó tôi cần nói chuyện với một người, người yêu của cậu. Tôi đã có số của anh ta nhờ việc trộm điện thoại của cậu từ bố. Tôi bấm số gọi mà lòng cứ nhộn nhạo, mọi thứ tôi chuẩn bị nói giờ chẳng biết chạy đi đâu mất. Tôi chợt lo sợ rằng mình sẽ chẳng thể thực hiện được kế hoạch này mất. Đầu dây bên kia bắt máy và giọng của một người đàn ông vang lên.

_ Alo, Mẫn hả em?

_ Không.

_ Vậy ai đấy? Sao lại có số điện thoại của Thịnh Mẫn

_ Tôi là cháu của cậu ấy và tôi muốn nói một chuyện với anh.

_ Ôh, vậy cô muốn nói gì với tôi.

_ Cậu tôi đang bị nhốt và chuẩn bị bị người ta giết.

_ Cái gì?

_ Tôi biết là chuyện này sẽ khó tin, nhưng xin anh hãy nghe tiếp. Tôi không thể giải thích một cách dài dòng được bởi ngay tối nay tôi sẽ sẽ cứu cậu tôi ra khỏi chỗ đó. Nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện để chắc chắn rằng quyết định này của tôi sẽ không làm cậu khổ. Tôi thà để cậu chết còn hơn thấy cậu sống mà đau khổ nếu bị phản bội.

_ Ý của cô là sao?

_ Anh yêu cậu tôi chứ?

_ Cô…

_ Vì chuyện này mà cậu tôi sắp bị người ta giết, vì đã ngu ngốc yêu anh và ngu ngốc để người ta phát hiện điều đó. Tôi không hiểu sao cậu có thể hi sinh vì anh nhiều thứ như thế. Và vì vậy tôi muốn biết muốn biết rằng liệu anh có yêu cậu tôi không. Tôi sẽ không trao cậu cho một kẻ tráo trở đâu.

_ Cô tên là Minh đúng không?

_ Sao… sao anh biết tên tôi?

_ Chẳng cần đoán cũng biết, ở bên tôi Mẫn luôn nhắc đến một cô cháu gái tên Minh của mình, đứa cháu cũng giống cậu ấy. Nói chính xác thì cô cũng giống tôi giống Mẫn chẳng thể yêu được người khác giới. Cô hiểu điều đó mà lại nói Mẫn là ngu ngốc sao? Tôi không biết tại sao cô lại nghĩ tôi tráo trở nhưng… tôi yêu cậu cô. Tôi yêu Thịnh Mẫn và kể cả như nếu cô không cứu cậu ấy thì tôi cũng làm điều đó. Không giấu gì cô, 3 ngày nay tôi đã tìm cách vào trong nhà cô mà không được và thật may sao khi cô tối nay lại gọi điện cho tôi. Giờ thì hãy nói kế hoạch cụ thể của cô đi. Tôi, Mẫn và cô không còn nhiều thời gian đâu, mấy ngày nay tôi thấy người nhà cô đang ồn ào gì đấy, có thể họ định đem giết Mẫn vào ngày mai.

_ Ngày mai?

_ Đúng vậy, và giờ hãy nói cho tôi biết về kế hoạch của cô đi.

_ Đó là….

Tôi không ngờ là người yêu cậu lại biết chuyện này. Có lẽ trước khi về đây hai người họ đã bàn bạc kĩ lưỡng với nhau. Tôi và người yêu cậu bàn bạc kế hoạch với nhau và hẹn 10h đêm sẽ bắt đầu thực hiện. Đúng 10h tôi chuồn ra cửa phía sau và nhẹ nhàng mở, không có ai xuát hiện, ngay lúc tôi tưởng mình bị lừa thì một cái bóng đen ập đến khiến tôi sợ tới thiếu chút nữa hét lên, nhưng cái bóng bịt miệng tôi lại và nói nhỏ. 

_ Tôi đây.

Tôi?

_ Bạn trai của Thịnh Mẫn.

Tới lúc này tôi mới thả lỏng người và người đàn ông kia cũng buông tôi ra, bóng tôi khiến tôi không thể nhìn rõ anh ta nhưng qua ánh sáng mờ mờ của ánh trăng tôi có thể thấy được mái tóc đen và đôi mắt sâu hút hồn của anh ta. Có lẽ cậu tôi yêu anh ta cũng nhờ đôi mắt ấy. Chúng tôi nhẹ nhàng len qua những lối đi tắt trong ngôi nhà với một sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim thì đập mạnh mẽ. 

Phòng sám hối, lạnh lẽo và âm u. Tôi không biết cậu ở trong đó đã sống hay đã chết, dù sống hay chết đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cứu cậu ra, dưới ánh sáng mờ của trăng tôi tra chiếc chìa khóa vào đúng khe hở của nó và “tách”. 

Cánh cửa bóng tối mở ra, tôi đứng ngoài ngơ ngẩn, người yêu cậu lao vào trong, bóng tối tràn ngập nơi căn phòng địa ngục. Cậu xanh xao trong vòng tay người cậu yêu, cậu có chết không? Con ma đó đã làm gì cậu. Cùng với một cái đầu rỗng, tôi chạy theo cậu và người yêu cậu. Có tiếng chân rầm rập chạy của nhiều người, những cây đuốc sáng rực bắt đầu từ khu nhà chính nhà thờ tổ dần lan ra chạy về phía chúng tôi. 

Tôi nghe thấy mình giục người yêu cậu chạy thật nhanh, chiếc taxi đợi ở đầu làng sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho cậu. Nếu bị bắt ở đây, cậu sẽ chết. Liệu giờ tôi có thể làm gì? Chúng tôi vội vã chạy thật nhanh nhưng với một người đàn ông dù là khỏe mạnh nhưng phải mang theo một người thì khả năng trốn thoát cũng trở lên khó khăn hơn. Tôi sẽ dừng lại, cậu và người yêu cậu chẳng cần tới tôi nữa. Tôi cần ở lại, cần giữ chân những kẻ kia, và chẳng cần nghĩ gì nhiều, tôi dừng lại và nói với người yêu cậu rằng “ Hai người hãy chạy trước đi” rằng khi nào cậu tỉnh dậy hãy gửi tới cậu lời xin lỗi của đứa cháu này rằng “ Cháu xin lỗi và cháu yêu cậu lắm. Hanh phúc nhé cậu!”. 

Người yêu cậu nhìn tôi, tôi không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt đó, có thể là cảm ơn hoặc cũng có thể là xin lỗi, tôi không hiểu và cũng chẳng còn quan tâm nữa. Ngay lúc tôi quay người đi thì người yêu cậu gọi giật tôi lại, anh ta nhìn tôi rồi nói:

_ Tôi tên là Triệu Khuê Hiền, cảm ơn cô về tất cả. 

Tôi mỉm cười rồi đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của người yêu cậu mà giờ tôi đã biết anh ta là Khuê Hiền đang bế cậu mờ dần rồi biến mất. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn khiến tôi vội vã dứt khỏi những suy nghĩ trong đầu mình, xô quần áo đang mặc trên người trở lên xộc xệch và chạy về phía đoàn người. Mong rằng hai người họ sẽ chạy thoát cái nhà tù phong kiến này.

End.

Mục lục Cậu tôi [Minh-KhuêMẫn] [Threeshot] [T]

Cậu tôi

Author: Zozo aka Giáo chủ dâm đãng giáo
Rating: T
Pairing: Khuê Mẫn
Charater: Lý Thịnh Mẫn, Triệu Khuê Hiền, Minh
Disclaimer: Họ thuộc về chính họ
Summary: Tôi và cậu giống nhau. Đều chẳng thể yêu được người khác giới.
Status: Hoàn thành
Note: Tình yêu giữa những người đồng tính. Mong rằng sẽ có những điều tốt đẹp xảy ra.

I

II

III

End