[Pg-15]Không!!! Tôi không phải là Gay [KyuMin] Chap 1

Chap 1: 

 

 
Màn đêm lạnh lẽo bao chùm khắp thành phố Seoul. Những ánh đền nhấp nháy những tiếng cười nói hạnh phúc vang vọng khắp không gian. Tất cả tất cả đều được thu vào tầm nhìn của một cậu bé sống cách đó hàng trăm cây số. Không hiểu sao từ khi sinh ra cậu đã có khả năng cảm nhận rõ ràng những điều hạnh phúc trên thế giới. Và tại chính ngôi nhà nới cậu đang ở hạnh phúc cũng đang tràn ngập. Ngồi trên chiếc trường kỉ ánh mắt cậu hướng vào một khoảng không gian nào đó bên người chiếccửa kính kia. Nhìn tuyết rơi, quan sát bóng tối hay gì đó thì chỉ cậu mới biết. Một tiếng nói cất lên phá tan sự tĩnh lặng trong tâm hồn cậu :

 

 

 


 


_ Làm gì mà thẫn thờ ra thế Minne????

 

 


 


Cậu bé có mái tóc đen dáng người mảnh mai tiến đến hỏi. Nghe vậy cậu quay người lại nói với một giọng khó chịu kèm theo một câu trả lời cũng khó chịu không kém:



_ Cậu biết quan tâm tới người khác từ khi nào vậy????



_ Chỉ là hỏi thôi mà. Minnie có cần tỏ ra khó chịu như vậy không hả? Sao cứ lúc nào Kyu bắt chuyện là Minnie lại tỏ cái thái độ bực tức ấy chứ!!!



Hự. Chân Kyu giậm mạnh xuống nền gạch, cậu bực tức quay mặt đi bỏ mặc cậu bé tên Minnie cùng một khuôn mặt không rõ biểu cảm.

 


* *
*


Năm tháng trôi qua mang theo bao hạnh phúc, đau khổ và cả sự dằn vặt trong tâm hồn cho tới khi cậu bé tên Minnie lớn lên và trở thành một người rất đỗi xinh đẹp. Với khuôn mặt trằng hồng, bờ môi chúm chím như trái sơ ri chín mọng.

Đôi mắt to tròn đen láy đã không biết bao lần cướp đi sinh mạng của hàng trăm nhân có cả trai lần gái. Ngoài vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia cậu còn sở hữu một bộ óc mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Cậu luôn tự hào về sự hoàn hảo của mình bởi cho dù là học tập hay trong cuộc sống thì cậu luôn đạt được những gì mình muốn cho tới một ngày cậu bất ngờ nhận ra rằng cuộc sống của cậu không hoàn hảo như cậu tưởng không những thế nó lại còn khiến cậu lâm vào một tình trạng hết sức bi đát. (Đó là theo suy nghĩ của cậu).

Khi đó là vào khoảng tháng 7, cậu- SungMin đang lê lết về nhà dưới cái nóng oi bức của mùa hè như thường lệ. Hỏi xem cậu đi đâu ư đi học đấy học hè người ta là học sinh chăm ngoan mà. Vừa lết được xác vào nhà cậu đã bị bất ngờ trước cái thái độ chào đón rất chi là nồng nhiệt một cách thái quá của umma Tuek và appa Kang của mình.



_ Minnie, Minnie đáng yêu của ta mệt lắm phải không vào đây ngồi nghỉ cho khoẻ nào. 



_ Nào, nào con yêu ngồi vào đây nào con muốn uống gì để umma đi lấy cho. C2 hay doctor Thanh.



Sững người trước hành động hết sức bất thường của umma và appa, cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột.


Sau 30’ bình yên hiếm hoi, đột nhiên ngôi nhà mà Min đang sống rung chuyển một cách dữ dội. Nguyên nhân ư? Chính là do tiếng hét của cậu chủ bé bỏng người sau này sẽ sở hữu ngôi nhà này Lee SungMin gây ra.



_ KHÔNG KHÔNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG. CON THÀ CHẾT CÒN HƠN.

_ Minnie, bình tĩnh nào con chỉ 3 năm 3 năm thôi. Hãy làm điều này vì umma đi mà



_ Đúng đó con, appa đã lo liệu mọi việc chỉ cần con gật đầu nữa là xong thôi mà.



_ Không, con đã nói không là không. Bố mẹ nghĩ sao mà lại bảo con tới Seoul học chứ. Lại còn, lại còn ở nhà của thằng nhóc… aaaa không không bao giờ. CON KHÔNG LÊN!!!!!!!!!!!!!!



_ Ta hỏi còn lần nữa con có lên đó không_ giọng ông Kang bắt đầu trở lên nghiêm trọng. 



Nhận thấy có sự bất thường cậu bắt đầu quay về thủ thế một mặt vừa tìm cách kéo dài thời gian một mặt thì vừa nghĩ kế sách đối phó và quả không hổ danh thiên tài của học viện Eli chỉ sai hai phút cái kế hoạch chi tiết nhằm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ đã được vạch ra chi tiết trong đầu cậu.



_ Appa umma_ Giọng nói có phần bi thương cộng đau đớn cộng bất lực cộng … được cậu tạo lên quả có sức công phá lớn. Thâý vẻ mặt có vẻ đau lòng của bố mẹ mình cậu chuyển ngay sang màn hai thuyết phục cộng lăn lỉ kèm theo những lí lẽ mang tính triết học.



_ Appa umma nghe con nè… _ bằng khả năng trời cho của mình cậu thuyết phục bố mẹ mình mà không để cho họ có thời gian phản kháng. Cậu nói liên tục nói không ngừng nghỉ khiến cho hai ông bà chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O mà nuốt hết những lời cậu nói bụng. Hết hơi cậu dừng lại trong lòng chắc mẩm “ quả này umma appa không thoát khỏi trạn khẩu tâm pháp của mình rồi. nhìn hai người đơ ra thế kia cơ mà há há ! ”



Đắc thắng cậu quay qua phía umma và appa mình với vẻ chờ đợi nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của cậu, sau một hồi định thần bố mẹ Min nói:



_ Connnn _ chờ đợi chờ đợi_ không có quyền gì ở đây cả, cái thói ở đâu mà cãi bố mẹ xoen xoét thế hả. Bố mẹ đặt đâu CON NGỒI ĐẤY!! RÕ CHỬA!!



Min sốc nặng từ trước đến giờ có bao giờ umma và appa cậu nói với cậu bằng cái giọng dạy đời đó đâu chứ. Không cam tâm cậu hét lên :



_ KHÔNG BIẾT CON ĐÃ BẢO KHÔNG LÊN LÀ KHÔNG LÊN. _ nói xong cậu hậm hực bỏ lên phòng mặc kệ hai con người dưới nhà đang ôm hai cục tức mà chẳng biết quẳng đi đâu.



_ Thằng nhóc này càng ngày càng hư đốn. Có lẽ mình đã quá luông chiều nó rồi lần này nhất định phải bắt nó làm theo ý mình mới được.



Thế là ngày hôm sau hai bác già (ôi thực lòng em không định nói vậy đâu nhưng mà em bí từ quá. Hai oppa tha cho em nha!!!) bắt đầu chiến dịch của mình. Sáng dậy SungMin xuống phòng khắch với một tinh thần quyết tử cho sự nghiệp của mình quyết sinh, nhưng câu lại đâu ngờ là chẳng có việc gì xảy ra. Vì vậy với đầu óc siêu bắc học của mình, Min biết cậu rồi đây sẽ phải “ lo lắng nhiều đây! ”.

End chap 1

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Pg-15]Không!!! Tôi không phải là Gay [KyuMin] Chap 1”

Bình luận về bài viết này