Cậu tôi [Minh-KhuêMẫn] [threeshot] [I]


I

Tôi có một người cậu, cậu lớn hơn tôi 5 tuổi. Năm nay tôi vừa 18 còn cậu cũng chỉ 23. Cậu của tôi đẹp lắm, cậu có một đôi mắt sáng to, chán cao và một mái tóc dài đen mượt. Phải, cậu tôi là con trai nhưng lại nuôi tóc dài. Cõ lẽ vì tóc cậu đẹp, cắt đi thì tiếc vì thế mà đã mấy lần ông nội cầm kéo định bụng cắt bỏ nhưng cuối cùng cũng lại không nỡ. Cậu tôi đẹp một cách nữ tính chẳng thế mà trai làng thường hay chọc ghẹo cậu khi cậu còn nhỏ. Lớn lên tuy cũng đã đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kẻ hư đốn nhìn thấy cậu lại nổi lên bản tính đê tiện. Phải vì thế chăng mà ông nội không thích cậu ra ngoài đường. 

Cậu sống dưới cái bóng của một cô gái như thế đã quen với mọi người, phải thế mà khi cậu thi đỗ đại học, ông nội đã phản đối cậu. Có lẽ ông sợ, khi cậu ra ngoài, bước qua khỏi cái ranh giới của cái làng này, cậu sẽ không thể đủ sức chống chọi lại với cuộc đời để rồi nhận lấy những đau khổ cho mình. Nhưng sau đó, dưới sự tác động của những người xung quanh cuối cùng ông cũng đồng ý để cậu đi học ở nơi xa với một điều kiện rằng, dù có bận đến đâu thì tháng nào cậu cũng phải về nhà một lần.

Năm đầu tiên, mỗi tháng tụi trẻ chúng tôi thường trông cậu về vì mỗi khi về cậu thường có rất nhiều thứ kẹo chia cho chúng tôi. Cậu thường nói “Mấy cái đứa, lớn rồi mà cứ y như trẻ con ấy”, cậu hay đùa chúng tôi như thế. Riêng tôi luôn bị cậu nói nhiều nhất cũng là đứa được cậu để dành cho nhiều những thứ ngon nhất. Tôi không hiểu tại sao cậu lại đặc biệt quan tâm tôi như thế. 

Những buổi tối tôi nén chạy sang phòng cậu, để được ôm cậu và nghe cậu kể chuyện. Cậu kể nhiều, về những điều cậu thấy ở thành phố về những thứ mới lạ và đôi lúc, cậu thường chen vào những câu nói kì lạ làm tôi lúc đó không tài nào hiểu nổi.

_ Minh này, con có biết tại sao cậu lại thương con nhất trong mấy đứa không?

_ Không, cậu ạ! Thế tại sao thế ạ?

_ Bởi chúng ta giống nhau.

Sau đó tôi có hỏi rằng tại sao cậu lại nói vậy nhưng cậu chỉ mỉm cười rồi kêu mệt mà lảng tránh vấn đề của tôi.Cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.

Cậu luôn thế, lúc nào cũng có thể cười, cậu chẳng mấy khi giận ai bao giờ. Duy có một lần tôi thấy cậu nổi giận,do lần ấy tôi thấy trong túi đồ của cậu có cất một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp cậu và một người con trai nữa đang khoác vai nhau. Người con trai kia trông khá lạnh lung và hơi cau có trái ngược hẳn với vẻ mặt rạng rỡ của cậu. Tôi không biết tại sao trông cậu lại hạnh phúc thế khi chụp ảnh cùng người con trai lạ này. Nụ cười của cậu khác lắm, khác hẳn với những lúc cậu nhìn tôi cười cũng khác những lúc cậu nhìn mọi người cười. Hình ảnh về nụ cười rạng rỡ của cậu cứ ám ảnh tôi mãi, vì trong trí nhớ tôi luôn thấy cậu cười, cười với một ánh mắt buồn.

Ánh mắt rạng ngời của cậu nhìn người con trai kia khiến cho tôi đã tự hỏi không biết trên dưới hơn chục lần rằng người thanh niên kia là ai? Tuy nhiên khi cậu phát hiện tôi đang cầm tấm ảnh của cậu và người con trai kia thì thực sự mọi chuyện giữa tôi và cậu đã bắt đầu thay đổi. Cậu giận dữ và chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích của tôi mà cứ thế mắng tôi té tát. Tôi không hiểu, vì sao chỉ vì một tấm ảnh mà cậu lại đối xử với tôi như thế. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cho tôi giận dỗi mà chẳng thèm nói chuyện với cậu lấy một tuần liền. Cho tới khi cậu đi, tôi cũng chẳng có lấy một câu chúc cậu đi may mắn mà chỉ núp ở một góc tường trông ra thấy cậu và mọi người trong nhà nói lời tạm biệt. Tôi biết cậu lúc đó muốn nhìn thấy tôi nhưng cái sự ương bướng của một đứa trẻ 14 chẳng cho tôi nghĩ nhiều tới thế.

Tôi âm thầm nhìn cậu đi mà trong lòng là cả trăm sự rối bời.

15 tuổi, tôi đã lớn hơn. Không còn đòi kẹo cậu mội dịp câu về nữa, cũng chẳng mò sang phòng cậu buổi tối để hỏi cậu những thứ trên trời dưới biển về thành phố nữa. Không phải vì mẹ nói với tôi rằng : “con gái lớn thì không nên sang phòng cậu ngủ chung” mà vì rằng khoảng cách giữa hai cậu cháu chúng tôi giờ đã là một khoảng cách xa lạ. Mỗi khi tôi gặp cậu, cậu cũng chỉ biết hỏi tôi về tình hình học hành rồi lại kết thúc bằng câu “ cái Minh dạo này xinh ra đấy nhỉ!”. Cậu biết tôi ghét ai đó khen mình xinh mà. Vậy sao cậu vẫn cố tình nói thế, tôi tưởng cậu hiểu tôi lắm chứ. 

Kì nghỉ hè năm tôi 16 tuổi, cậu không về. Năm đó tôi phát hiện ra một sụ thật về chính bản thân mình. Sự bối rối và ngỡ ngàng làm tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều tới những chuyện có thể xảy ra mà nhắc máy gọi cho cậu. 

Sau tất cả những gì đã xảy ra, trong khoảng thời gian một năm đó, tôi hiểu mình là người như thế nào. Tôi là một đứa không bình thường. Bởi con gái sẽ không yêu con gái, mà tôi thì hoàn toàn ngược lại.

17 tuổi tôi cố tách mình khỏi những suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Những tin nhắn trao đổi giữa tôi và cậu làm tôi lờ mờ nhận ra rằng, cậu có lẽ cũng chẳng phải một người con trai bình thường.

Cậu nuôi tóc dài, xinh đẹp và nhìn có vẻ rất yếu đuối. Cậu không có bạn gái và sống một mình. Đã có lần tôi hỏi cậu rằng, sao mãi tới giờ cậu vẫn chưa có bạn gái. Cậu đã trả lời tôi rằng:

_ Cậu không có hứng thú với phụ nữ, 

Cũng giống tôi không có hứng thú với nam giới, cậu cũng chẳng mặn mà gì với những cô gái cả. Điều này khiến tôi nhớ lại tấm ảnh năm đó. Chàng trai có gương mặt lạnh lùng chụp ảnh chung với cậu. Tôi nhớ, ở dưới tấm ảnh, ngay bên lề trái còn ghi hai chữ cái HM viết liền với nhau. Nếu vậy H có thể là tên người thanh niên còn M là tên của cậu.

Những nghi vấn của tôi mãi là một dấu hỏi khi tôi bước sang tuổi 18. Tôi và cậu gần như chẳng có chút liên lạc, do tôi quá bận việc học hay còn điều gì khác thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ là… đến 1 ngày, khi tôi đi học về và thấy trước cổng nhà mình đang có rất đông người đứng bên ngoài. Lại gần mới biết người ta đang bàn tán về cậu.

_ Trông vậy mà đổ đốn ra thế.

_ Thật kinh tởm làm sao.

_ Con trai nhà đó, tôi đã biết ngay từ khi nó còn nhỏ cơ.

_ Thật là.. con làm cha chịu

_ Mẫn gì chứ đôi tên thành Lẫn được rồi đó.

Toàn những lời khó nghe của dân làng khiến tôi không tài nào đủ kiên nhẫn tiếp mà đứng đó vì sợ rằng mình sẽ chẳng thể kiểm soát mà lao vào đánh tơi bơi những người đó. Người ta nói cậu chẳng ra gì cả. Tôi không biết là cậu đã làm gì mà khiến những người đó lại ác miệng với cậu đến thế nhưng những kẻ ấy lấy tư cách gì mà nói cậu như vậy. Họ vốn chẳng có cái tư cách ấy. Chen qua đám đông, tôi vào nhà xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì thấy ông nội đang cầm dây da quật vào lưng cậu. Không một ai trong nhà ngăn ông lại còn cậu cũng chỉ biết cúi mặt xuống, cắn chặt răng không kêu van lấy nửa lời. Từng đường quất lại là những tiếng rền rĩ khổ sở của ông.

_ Tao đẻ mày ra, nuôi mày ăn học thế mà mày trả ơn tao như thế này đây.

_ Nhục, nhục quá!

Thế rồi ông dừng lại vứt chiếc roi da xuống đất mà tiếp:

_ Mày… mày cút ngay cho tao. Tao không muốn thấy cái mặt mày ở nhà này nữa.

_ Kìa, bố!

Lúc này, mới thấy bố tôi đi ra trước mặt ông mà quỳ xuống.

_ Bố! Con xin bố. Bố đừng đuổi cậu ấy. Cậu chót dại. Sau này, chắn chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Bố tha cho cậu lần này đi. Kìa! Mẫn, cậu nói gì đi chứ.

Nghe như vậy ai cũng đoán rằng cậu sẽ cúi đầu mà xin lỗi ông nội. Nhưng không, cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông mà nói:

_ Con hiểu là con đã phụ lòng của bố. Nhưng… nhưng con yêu người đó.

_ Mày..

_ Con biết là bố ghê tớm con. Nhưng bố hãy hiểu cho nỗi lòng của con, nếu bắt ép con lấy một cô gái làm vợ thì..

_ Cậu Mẫn, thôi đi!!

Sau tiếng hét của bố, ông nội ngã vật xuống, may mắn là bố tôi phản ứng nhanh kịp thời đỡ lấy ông nội, cậu cũng vội vàng dậy những khi mới nhoài người ra phía trước thì cậu cũng đột ngột ngã úp xuống bất tỉnh. Trước những gì xảy ra, tôi chỉ biết đứng đấy và cứng đờ cả người. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy lạnh, lạnh tới thấu xương. Sự sợ hãi bấy lâu, sự sợ hãi mà tôi đã dành một năm trời để chạy trốn, để phủ nhận giờ xảy ra ngay trước mắt tôi. Cậu, cậu à, rốt cuộc cậu muốn cho con thấy điều gì chứ!

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cậu tôi [Minh-KhuêMẫn] [threeshot] [I]”

  1. Mẫn nhi là yêu Hiền, nhưng lại không được chấp nhận.
    Ai~ người ta còn cảm thấy ghê tởm và khinh thường nữa kìa ><
    Thương HiềnMẫn quá đi! :(((
    P/s: này thì TEM a~

Bình luận về bài viết này