Vẩn đục [KyuMin] Chap 7

 

Chap 7:

 

 

SungMin ôm một bụng lo lắng, đã 11h đêm mà KyuHyun vẫn chưa về, SungMin có gọi điện thoại tới trường học nhưng họ thông báo rằng KyuHyun đã rời trường từ 5h chiều rồi. SungMin đi đi lại lại, cậu không dám gọi điện cho SiWon, anh là một người nghiêm khắc, hơn thế nữa nếu SungMin nói chuyện này với SiWon, KyuHyun biết có lẽ lại chẳng hài lòng, thằng bé vốn không thích gì SiWon dù cho trước mặt thể hiện một kiểu nhưng SungMin biết KyuHyun có bao nhiêu khó chịu khi gặp SiWon. Hơn nữa KyuHyun luôn là một đứa trẻ ngoan, có thể là nó chỉ qua nhà bạn hoặc bận một việc gì đó mà quên gọi điện thoại về nhà. SungMin cố gắng biện bạch như vậy nhưng khi  kim đồng hồ chạm đến số 12 thì sự nhẫn lại trong cậu đã cháy hết không còn một mảnh.

 

 

SungMin quyết định mình phải ra ngoài tìm KyuHyun ngay, trong lòng SungMin hơi dâng lên một nỗi sợ, liệu rằng KyuHyun có gặp phải tai nạn gì không? SungMin tự rủa bản thân, sao không nghĩ tới chuyện này sớm, nhưng khi chân vừa bước tới cửa thì một chiếc ô tô đã đậu lại ngay trước nhà SungMin. Cậu hơi dừng lại nhìn thì thấy KyuHyun bước ra khỏi chiếc xe cùng một người con trai lạ, kẻ kia ghé lại người KyuHyun làm gì đó mà SungMin chẳng nhìn rõ được. SungMin hơi nắm chặt tay lại, chân lùi ra phía sau đóng cửa. Lòng cậu thấy rất tức giận trong khi đầu không ngừng nghĩ, KyuHyun ra ngoài cùng một người đàn ông. KyuHyun không gọi điện về nhà vì một tên con trai nào đó. KyuHyun của cậu ra ngoài bỏ mặc việc sẽ làm mình lo lắng vì một kẻ xa lạ nào đó mà SungMin chẳng hề biết. Những ý nghĩ như thế cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cho SungMin tức giận cùng lo sợ.

 

 

KyuHyun mở cửa, trong nhà tối om, hắn có hơi bất ngờ khi thấy đèn nhà đã tắt hết, như bản tính của SungMin thì sẽ chẳng thể nào ngủ được vì lo lắng tại sao hắn mãi vẫn chưa về. Vậy mà đèn lại tắt thế này, chứng tỏ SungMin đã đi ngủ, hoặc là… hoặc là vốn SungMin không ở nhà và có lẽ anh ấy đang ở bên ngoài… với SiWon. Nghĩ thế trong lòng KyuHyun hơi nhói lên. Đột nhiên đèn phòng bật mở, KyuHyun hơi nheo mắt lại, khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng trong phòng thì hắn thấy SungMin đang đứng đối diện hắn, khuôn mặt nghiêm trọng.

 

 

-         Con đi đâu giờ này mới về.

 

-         Con ra ngoài với bạn, quên gọi điện cho papa. – KyuHyun trầm giọng nói.

 

-         Con ra ngoài là ra ngoài nào. Tại sao con lại về cùng một người xa lạ, còn…còn…

 

-         Papa, con xin lỗi nhưng giờ con không muốn bị chất vấn bởi bất kì ai kể cả papa. – nói rồi KyuHyun đi lướt qua SungMin mặc kệ ánh mắt tổn thương nơi đáy mắt người kia.

 

-Con đứng lại, con nói thế là có ý gì.- vừa nói SungMin vừa chạy lên cầu thang đứng             chắn ở giữa. – con nói papa chất vấn con là sao? Chẳng lẽ con đi chơi về muộn papa không     được hỏi con đi đâu, đi với ai đó hả?

 

-         Papa, papa thừa biết con không có ý đó mà.

 

-         Vậy ý con là ý gì? Con ra ngoài, làm chuyện gì với ai, papa muốn biết. Con hãy nói đi.- vừa nói SungMin vừa tiến về phía KyuHyun, khoảng c ách giữa họ càng gần thì mùi rượu trên người KyuHyun lại càng nồng, SungMin hơi nhíu mày nói.

 

-         Con uống rượu sao? Con còn chưa đến tuổi, nói papa ai đã bắt con uống rượu, bọn họ có mục đích gì.

 

-         Papa, coi như con xin papa đấy, đừng hỏi nữa, được chứ.

 

 

Nói rồi, KyuHyun một mạch bỏ lên phòng, mà SungMin cũng chẳng vừa, cậu nhanh chóng đuổi theo KyuHyun vào trong phòng của hắn nói:

 

 

-         Hôm nay con phải nói rõ với papa chuyện này, có phải papa quá nuông chiều nên giờ con mới thế… um…u

 

 

KyuHyun tức giận quay đầu lại, hắn đè SungMin vào tường rồi hôn mạnh, môi hắn hôn lên môi SungMin như muốn nuốt lấy cả người cậu, lưỡi hắn đi sâu vào trong quấn lấy từng tấc trong khuôn miệng nhỏ của SungMin, môi hắn điên cuồng mút lấy môi SungMin không để chừa một giây thừa thãi. Mà SungMin cũng chỉ có thể bị động mà tiếp nhận tới khi KyuHyun rời khỏi đôi môi của mình kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai đôi môi.

 

 

KyuHyun buông ra SungMin nói:

 

 

-         Anh muốn thế này phải không?

 

 

SungMin thở dốc không nói, đầu cậu hơi cúi xuống trong khi bàn tay đã run lên bần bật. KyuHyun cười khẩy khi nhìn thấy phản ứng của SungMin.

 

 

-         Thấy chưa. Anh thừa tôi có ý gì với anh nhưng anh vẫn giả vờ như không biết. Papa à, buồn cười lắm, anh còn nhớ một năm sau ngày anh mang tôi về đây không. Anh có nhớ tôi đã gào khóc mong anh mang tôi về nhà không? Anh có biết khi đó tôi phải chịu đựng những gì không? Anh có thèm quan tâm chuyện gì xảy ra với tôi ở đó không? Hay anh chỉ biết có SiWon SiWon SiWon, hắn ta nói gì anh nghe thế, hắn không muốn mang tôi về anh cũng chẳng có ý kiến. Anh không biết, anh giả vờ giỏi lắm, tôi thế này là do ai? Không phải do anh sao, đừng có giả vờ như mình là một kẻ vô tội nữa. Anh là một kẻ xấu xa, là một kẻ giả dối.

 

 

Nói rồi KyuHyun đẩy mạnh SungMin vào tường, hắn giật phăng chiếc áo SungMin đang mặc, đôi tay bấu lên làn da trắng nõn mà mềm mại của người đối diện, hắn say rồi, mà có lẽ hắn cũng chẳng say đâu, hắn bây giờ mới thực sự là mình. Yêu rồi tổn thương người kia, hắn biết mình ích kỉ nhưng hắn không chịu được nữa, dù có xuống địa ngục hắn cũng phải lôi người kia xuống.

 

 

Đêm đó là một đêm điên cuồng.

 

 

Hết chap 7.

 

Nói chung là ta khá hài lòng với 3 chap post liên tục này. Có cháu nào yêu bác không. bác không đặt pass nhé. nhưng sắp rồi. há há

About these ads

39 thoughts on “Vẩn đục [KyuMin] Chap 7”

  1. Kyuhyun như trở thành 1 con Sói nguy hiểm. Vì tình? Yêu Sungmin mà chưa được hồi đáp. Điên dại, nguy hiểm. Chuyện quan hệ giữa Kyu và Min rồ Siwon sẽ phát giác, khi đó có lẽ sẽ rất đáng sợ… Nhưng ta là chờ ngày đó a~
    Giáo Chủ 5ting! ^^~~~

  2. Chuyện của Kyu w Ming rồi sẽ đi tới âu, chừng nào Won sẽ phát hiện đây, mong tới ngày đó thật. Ming có lẽ ngày càng để ý đến Kyu rồi, kế hoạch của Kyu hay thật ^^~~. Có lẽ ngày Won pk sẽ 0 còn xa nhỉ ?
    Mong Giáo chủ sớm ra chap mới, 5ting ( Năm mới vui vẻ ạ )

      1. em đưa hyung vào list thoy, bữa đó bị gì mà chưa fl đc, quên mất r. Thì hyung cứ search @imJSJ_ELF là thấy chớ gì?!
        [đụt bi h chứ bồi]

      2. not! Thoy, hyung tìm em đi, Jisung Jo avatar là hình 2 bàn tay của KM nắm nhau, tường là SJ cúi chào ak!

  3. MÌnh thích fic này! nội dung hay mà cách viết của chủ nhà cũng tốt nữa~ xây dựng nhân vật, phân tích tâm lý nhân vật tốt lắm, đọc rất thích. Chuyển cảnh mềm mại, không bị đứt mạch cảm xúc.

    Nói chung là mình rất thích fic này!

    Thế, tình hình là chủ nhà vẫn chưa có hứng viết tiếp fic này sao? T~T

    1. ừ, tại dạo này mình đang lười, vợ con xua đuổi nên tủi thân bỏ nhà đi bụi, h đang cố gắng kiếm từng đồng từng hào mưu sinh nên mấy thứ mất thời gian tốn tiền bị đẩy ra sau

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s