Đông giá chap 7

Chap 7:

 

Khi KyuHyun vừa vào phòng ăn thì SungMin đã ngoan ngoãn ngồi nhấm nháp bát cháo thịt, vừa thấy KyuHyun, SungMin ngẩng đầu mỉm cười rồi lại cúi xuống tiếp tục với công việc cực nhọc của mình – ăn cháo.

 

Thấy vậy, KyuHyun cũng không nói gì, anh tiến lại bàn, ngồi vào ghế đối diện rồi cũng như thường lệ, mắt đeo kính, đọc báo và uống một chút cafe. KyuHyun không có thói quen ăn sáng, nhưng để thực hiện kế hoạch vỗ béo SungMin, KyuHyun mỗi sáng đều ngồi trước bàn ăn giám sát cậu.

 

Sau khi xử lí xong bát cháo, SungMin lại kéo đĩa bánh ngọt về phía mình, tiếp tục ăn. Lúc này, KyuHyun thò đầu qua mặt báo nhíu mày nói:

 

_ Sao sáng sớm mà hyung đã ăn đồ ngọt rồi.

 

SungMin rời tầm nhìn khỏi chiếc bánh, mặt méo xệch.

 

_ Thì là ăn chứ sao. KyuHyunie, em chẳng phải mỗi sáng đều uống cafe đó hả?

 

_ Cafe khác. _ KyuHyun mặt lạnh, nói như đó là điều hiển nhiên mà không nghĩ xem mới sáng sớm, không ăn gì mà đã uống cafe thì có bao nhiêu hại. Trong lòng lại nghĩ tưởng hyung ấy quên hết rồi chứ. Sao lại nhớ sáng nào mình cũng uống cafe. Đột nhiên lại muốn hỏi xem SungMin bao nhiêu tuổi để xác định lại tính chính xác của trí nhớ.

 

_ Khác gì? KyuHyunie là đồ ba xạo. Ừ, ba xạo. Ít ra thì hyung cũng đã ăn cháo. Em có thèm ăn gì đâu? Đúng rồi. Thật không công bằng. Không ăn nữa. Hừ.

 

SungMin chu môi, khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ chống đối. Lúc này, KyuHyun cũng biết là mình đã chọc sai chỗ rồi. Nhưng có hối hận cũng không kịp. Vì thế, thay vì tỏ ra nghiêm khắc như mấy ông bố, KyuHyun tỏ ra mềm mại hơn, bắt đầu nịnh nọt:

 

_ SungMin hyung, ăn tiếp đi. Em không nói nữa.

 

_ Không.

 

_ Min hyung.

 

_ Không nha KyuHyun!!! Em đừng có làm cái vẻ mặt đó với hyung. Không tác dụng đâu nha. Không!!!! Đừng có mà sán lại gần hyung như thế!!!!! Không mà. Em sán lại đây làm gì???!!!! A!!!

 

_ Đút hyung ăn.

 

Vừa nói KyuHyun vừa nhấc bổng SungMin lên, cảm giác như mình đang nhấc một que củi chứ không phải đang bế một con người khiến cho KyuHyun không khỏi nhíu mày. Đợt này, thời gian phát bệnh của SungMin ngày càng dài hơn, có lẽ phải đưa hyung ấy đi khám mới được.

 

Nghĩ nghĩ, KyuHyun nhăn mặt, đôi mắt đằng sau cặp kính nhăn lại.

 

Từ từ đặt SungMin lên đùi, KyuHyun lấy đĩa thịt gà tới trước mặt, bỏ xuống lớp da, xé nhỏ từng miếng thịt rồi đưa đến trước mặt SungMin.

 

_ Hyung!!! A!!!

 

Mà lúc này, SungMin mặt không những nhăn mà còn trở lên méo mó biến dạng, thiếu điều chỉ muốn thoát khỏi KyuHyun mà chạy biến. SungMin ghét ăn thịt. Mỗi lần ăn tới lại có cảm giác buồn nôn vì thế dù miếng thịt ở ngay trước mắt, chỉ cần a một cái là có thể ăn vào nhưng SungMin cố sống cố chết ngậm chặt miệng mặc cho KyuHyun có nói gì đi nữa.

 

Mà KyuHyun thì cũng chỉ dám nói chứ đâu có dám cạy miệng SungMin ra để nhét miếng thịt ấy vào. Đang lúc không biết phải làm gì thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng “loảng xoảng”. Kèm theo tiếng la hét của mấy cô người làm. Đi kèm là mấy câu xin lỗi của một giọng nam trầm.

 

Vừa nghe đến đó, KyuHyun buông miếng thịt xuống thở dài, mà SungMin – cái người lúc trước tưởng chỉ muốn chạy biến đi thật xa lại nhanh chóng vòng hai tay quanh cổ KyuHyun, hai chân quấn quanh thắt lưng KyuHyun không khác bạch tuộc.

 

KyuHyun lấy khăn lau đi chút mỡ trên tay vừa lúc vị khách không mời bước vào nhà. Đi trước là người con trai với mái tóc đỏ rực như mặt trời, mái tóc dài tới thắt lưng được buộc cao bởi một sợi dây khiến cho khuôn mặt trắng nõn của anh càng thêm nổi bật.

 

Người con trai có đôi mắt to, khi vừa nhìn thấy cảnh SungMin quấn quanh người KyuHyun như con bạch tuộc thì hai mắt không ngừng phát sáng.

 

Theo sau người tóc đỏ là một người đàn ông trông có vẻ chính chắn hơn. Tóc húi cua vàng nhạt pha chút trắng làm khuôn mặt thêm vài phần nam tính. Khuôn mặt góc cạnh cùng một đôi mắt hiền lành khiến cho anh trông giống một trí thức.

 

Hai người tiến vào, người tóc đỏ nhanh chân chạy đến chiếc ghế đối diện hai vị chủ nhà, mắt sáng như sao chào hỏi:

 

_ Bé SungMinnie, khỏe không nha!!!

 

Mà SungMin lúc này đang ôm KyuHyun khi nghe người kia nói, cả cơ thể bắt đầu run run, cả người theo chiều hướng lại quấn lấy KyuHyun chặt hơn.

 

Cảm nhận được người trong lòng đang run nhè nhẹ, KyuHyun ngẩng đầu lườm cảnh cáo với người tóc đỏ. Thấy thế anh ta bĩu môi, hai tay ôm mặt bắt đầu nói.

 

_ KyuHyun, cậu đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt rực lửa như thế được không? Người ta ngại a. Mà nói cho đằng ấy biết, mình chỉ có mỗi Hàn Hàn của mình thôi nhé!!! Đằng ấy đừng có mơ tưởng hão huyền.

 

KyuHyun thấy mắt trái mình bắt đầu giật giật, khuôn miệng mở ra lại khép vào muốn nói mà không được. Thấy thế người tóc vàng thở dài, tự lựa chọn cho mình một chiếc ghế cạnh người tóc đỏ rồi nói:

 

_ Chullie, đừng đùa nữa.

 

_ A, ghét nha, Hàn Hàn, cậu coi. Tớ chỉ muốn chào hỏi thằng nhóc – chỉ về phía SungMin_ thế mà thằng nhóc kia – chỉ về phía KyuHyun_ lườm tớ tới rụng rời chân tay. Thử hỏi…- nắm cổ áo Hannie_ tớ làm sao không đùa chút được chứ???

 

_ Hee…

 

_ Được rồi được rồi, đã bảo đừng có gọi thẳng tên người ta ra mà. Mà thằng nhóc kia, quay mặt qua đây nhìn anh mày cái coi. Sao lại ngồi trong cái tư thế ám muội thế hả?

 

Nghe nhắc đến mình, SungMin lại rụt cổ chui tọt vào lòng KyuHyun nhất quyết không ngẩng đầu.

 

Vì thế, giữa trời mùa hè nóng bức, phòng ăn nhà họ Jo lại trở lên lạnh giá hơn bình thường “một chút”. Mặc kệ KyuHyun và Hàn Canh đang thảo luận mấy vấn đề gì chi đó, HeeChul vẫn ngang nhiên trừng mắt nhìn SungMin, còn SungMin thì người không ngừng run rẩy, sau lưng đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

 

Được một lúc, có lẽ do bị trừng tới không chịu nổi, SungMin cũng tự động thoát khỏi KyuHyun, đầu cúi thấp ngồi xuống ghế đối diện HeeChul.

 

Thấy được cảnh này, HeeChul hả hê lắm. Cứ cười sằng sặc, thỉnh thoảng lại vỗ đùi đen đét mỗi khi nghĩ lại. Khỏi nói cũng biết là cái mặt KyuHyun lúc đó nhăn thành một “nhúm” trông rất hài. HeeChul luôn thích thú mỗi khi nhìn biểu tình của hai anh em nhà này. Vì thế mỗi khi gặp là lại phải bày một đống trò ra đùa nghịch.

 

Tỉ như có lần dọa giết mấy con thỏ của SungMin khiến cho thằng bé suýt khóc thét lên nếu lần đó không bị KyuHyun chặn ngang, hay ăn trộm hết mấy cái bánh kem của SungMin, hoặc giả dụ như lôi SungMin ra trét một đống phấn lên người thằng bé…

 

Lần này cũng vậy, HeeChul bên ngoài tỏ ra mặt lạnh nhưng bên trong đã cười tới mức dậy không nổi nữa. Thẳng đến khi KyuHyun tuyên bố giải tán thì HeeChul mới thôi nhìn SungMin. Mà SungMin như được giải thoát thì thở phảo nhẹ nhõm, nhưng chưa đầy 3 giây, HeeChul lúc này chuyển từ ánh mắt biết nói sang cái miệng bắt đầu luyên thuyên, được một hồi, sau khi bị KyuHyun trừng cho nổi hết cả da gà mới đi vào trọng điểm.

 

 

_ Hay là chúng ta tới SF&S đi.

 

 

Một suy nghĩ 31 thoughts on “Đông giá chap 7”

  1. uhm bi h luôn đi ta bị cái bênhj đang đọc dở mà bị đứt quãng là ta dễ phát điên lắm
    giúp ta đi ha kamsa thêm cái nữa :-*

      1. ấy *quạt quạt* đừq nóq tổn hại nhan sắc a :))))
        e nhận đc ời, tks tỷ nhoééé :-*

  2. Lần đầu ra mắt, xin chào chủ nhà~

    Nói về fic Đông giá này, mình cảm thấy rất thích! Nội dung và cách viết đều rất khá cho một fic …. erh… ngược. Chỉ là, mình nghĩ nếu bạn miêu tả tâm lý các nhân vật nhiều và kỹ hơn thì hiệu quả ngược sẽ cao hơn nữa! *ôi trời, mình thật tàn ác*

    Còn nữa~ mình thấy mấy chap sau của Đông giá bạn đặt pass nhưng mà mình đi nát nhà bạn cũng không thấy chỗ gợi ý pass… Bạn có thể share pass với mình không? Email của mình là: ThucAnh1508@gmail.com

Bình luận về bài viết này