[130813] THÔNG BÁO

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG CỬA SỬA CHỮA DÂM ĐÃNG GIÁO

 
 
 
From: Giáo chủ Dâm Đãng Giáo aka Zozo aka Tử Đằng
To: Toàn thể các giáo chúng, thành viên, khách qua đường của Dâm Đãng Giáo
 
 
Hiện nay, để phục vụ cho dự án sắp tới của giáo và cũng như để cải thiện tình hình hoạt động của giáo ngày một tốt hơn. Tôi – giáo chủ xin tuyên bố sẽ tạm đóng cửa Dâm Đãng Giáo một thời gian. Cụ thể là trong vòng tháng 8 này giáo sẽ chuyển sang chế độ riêng tư để tiện cho việc sữa chữa và hoàn tất các giai đoạn cho dự án sắp đến. 
 
Giáo sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 14/08/2013 – tức là ngày mai.
 
Trong khoảng thời gian đóng cửa, nếu ai có ý kiến thắc mắc hay góp ý gì cho giáo hay muốn qua giáo chơi trò chuyện tám nhảm thì hãy sang nhóm Dâm Đãng Giáo trên facebook nhá! 
 
Hẹn gặp lại mọi người với một phiên bản hoàn toàn mới! 
 
Thân.

Hamlet

Originally posted on Ác Nhân - Hàn Thiên:

ádfg

Tác giả: Han chun (Hàn Thiên)

Thể loại: BL, ngược luyến tàn tâm, OE

Warning:

-         Câu chuyện dựa trên tác phẩm Hamlet của William Shakespeare, có chứa nhiều yếu tố không phù hợp với đạo đức, tôn giáo và có thể khiến người đọc hiểu sai lệch về tác phẩm gốc

-         Có sự đảo ngược vai trò uke seme của cps đề nghị độc giả suy nghĩ kỹ trước khi đọc.

“Ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Thứ ngươi phải nhìn đang ở trước mặt ngươi kia, nhìn xem, nói xem ngươi nhìn thấy gì? Nói!” Vincent nắm chặt lấy cằm “con thú” trong lòng hắn, dùng tay còn lại ép nó quay đầu nhìn vào tấm gương lớn trước mặt.

Tấm gương khổng lồ đặt giữa cung điện, phản chiếu lại thứ ánh sáng lấp lánh của hàng nghìn ngọn nến khiến cho chính nó cũng tỏa…

View original 1 688 more words

Swan lake

Originally posted on Ác Nhân - Hàn Thiên:

Quà 1000 view mặc dù ta không ngóng được đúng lúc đấy.

Cảm ơn Tử Đằng (aka Giáo chủ), Xích Tuyết tỷ, Mi Min và Nhan tỷ đã giúp đỡ!!!!

Đặc biệt tặng Mi Min đúng như đã hứa vs nàng!

Swan lake

 

Hồ thiên nga

 

Tác giả: Han chun

Beta: Tử Đằng

Câu chuyện của chúng ta vốn chẳng có điểm bắt đầu, chỉ là…phải chăng đây là kết thúc mà cả anh và em đều sớm biết từ trước…?

Hồ thiên nga của chúng ta…vẫn yên tĩnh…và kỳ ảo như nó vẫn từng…

Nàng công chúa trong lốt thiên nga trắng xinh đẹp thuần khiết? Hoàng tử Rifrid cùng giấc mộng về tình yêu tuyệt đối. Chàng nhìn thấy Oddita- nàng thiên nga đen trong hình hài nàng tiên của chàng.

Sự nhầm lẫn…

Hay là…ảo tưởng của người tình bị mị hoặc bởi sự kiều…

View original 955 more words

Được rồi! Vậy thì tăng tiền lương đi [Chương 1]

Chương 1

 Tác giả: The Darkness

Cố vấn & Biên tập: Zozo

Beta: Bí ớt

 

Đường phố Seoul về khuya dần thưa thớt bóng người. Lác đác đâu đó vài bước chân muộn, dẫu vội vã vẫn phải dừng lại đôi phút để ngoái nhìn hai thanh niên đang thả bộ dọc theo con phố lớn. Họ là những người nổi tiếng ? Không, không hề. Thế họ đẹp lắm à? Ừ thì, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng không đến mức khiến cho già trẻ lớn bé lẫn phụ nữ mang thai phải trợn mắt ra mà nhìn thế đâu. Chung quy thì tất cả mọi người đều chỉ nghĩ rằng: “Hai đứa đó mới trốn trại ra à?” hay “Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng.”….khi chứng kiến cảnh một con khỉ, à nhầm, một người cứ nhảy loi choi như khỉ hết bên này đến bên kia huyên thuyên không ngừng trong khi đứa còn lại chỉ chăm chăm vào hai bàn tay, hoàn toàn chẳng đem ai kia để vào mắt thế thôi.

 

- Ê mày, mình đi ăn cái gì đi ?

 

- …2, 5, 10…

 

- Dù sao hôm nay cũng mới lãnh lương mà.

 

- …5, 10, 12…

 

EunHyuk trợn mắt cố gắng kéo cắm mặt vào đếm cái mớ tiền lương ít ỏi vừa mới nhận hồi tối, tính đến giờ thì nó cũng đã đếm không dưới mười lần kể từ khi bước ra khỏi quán café U nơi cà hai đang làm việc đâu. Mà trên hết, EunHyuk với sứ mệnh cao cả của một đứa bạn thân nhất đang rất nghiêm túc nỗ lực thu hút sự chú ý đồng thời trông chừng cho đứa nào đấy khỏi té dập mặt vì cái tội đi không nhìn đường.

 

- Hay mình ăn kem nha? – EunHyuk vẫn cố vớt vát lấy chút mặt mũi.

 

- …11, 13, 15

 

- Tao vừa phát hiện ra một quán kem chuối rất ngon.

 

- …8, 12, 15

 

- Cũng gần chỗ tụi mình ở thôi.

 

- …7, 13, 15

 

Mặc kệ cái đứa nào đấy đang lảm nhảm, RyeoWook vẫn tập trung đếm tiền. Trong mắt nó giờ đây chỉ có tiền, trong đầu nó chỉ có một việc quan trọng là đếm tiền. Nó đếm tới rồi đếm lui. Nó đếm xuôi rồi lại đếm ngược (?!) Nó đếm tiền chẵn đến tiền lẻ, rồi tiền lẻ đến tiền chẵn mặc kệ thằng Khỉ cứ lải nhải bên tai. Nhưng….sao đếm mãi mà vẫn chỉ có 15000 won thôi nhỉ ?!!

 

- YAHHH !!! KIM RYEOWOOK, LƯƠNG CỦA MÀY LÀ 15000 WON MỘT THÁNG. CÓ ĐẾM TỚI SÁNG MAI THÌ CŨNG CHẲNG ĐẺ THÊM ĐƯỢC ĐỒNG NÀO ĐÂU.

 

EunHyuk thét lớn vào tai thằng bạn mong gọi hồn nó ra khỏi cái thế giới của ông Thần Tài. Cậu thật chẳng thể nào hiểu nổi cái thú vui (tính) đếm tiền của thằng kia. Tháng nào cũng vậy, cứ hễ lãnh lương ra là thằng điên kia bắt đầu cắm mặt vào mà đếm. Đếm, đếm, đếm…cho đến khi cậu phải hét vào tai nó cái chân lý mà “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” là đếm tiền thì không thể đẻ ra tiền. Để rồi thể nào ai kia cũng sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh và nói với cái chất giọng vô cùng đáng yêu một câu vô cùng….lãng xẹt.

 

-    Tại sao đếm tiền lại không đẻ ra tiền chứ, tại sao, tại sao a???? Nếu không tao đã là người giàu nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này rồi. Lúc đó, mày muốn bao nhiêu kem chuối tao sẽ mua cho mày bấy nhiều.

 

Đấy đấy, cái thằng này lại điêu toa rồi, EunHyuk nghĩ. Cậu nghe đứa đối diện nói cũng chỉ để cho bà con cô bác gần xa biết là tai cậu vẫn sử dụng tốt thôi, chứ làm bạn với thằng kia đã hơn chục năm có lẻ, EunHyuk lại không biết tính thằng bạn của mình nó như thế nào sao. EunHyuk thừa biết rằng, dù cho thế giới có đảo lộn thì cái ngày được thằng kia mua cho một cây kem chuối cũng chẳng xảy ra, chứ đừng nói tới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu đây, còn chưa có được cái diễm phúc ấy.

 

Vì sao ư ? Đơn giản vì cái đứa vừa có cái phát biểu hết sức cao cả ấy là thằng bạn nối khố của cậu – Kim RyeoWook. Kim RyeoWook, thằng nổi tiếng keo kiệt nhất phố.

 

Nói một chút về tiểu sử gia đình là thế này, RyeoWook và EunHyuk cùng là cô nhi, lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu đi kèm làn da trắng hồng cùng nụ cười rạng rỡ lém linh thông minh. Thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế quái nào mà chẳng có ma nào thèm nhận hai cái đứa được coi là sáng sủa có tương lai nhất ấy cho tới khi cả hai đứa đủ lớn để dọn ra ngoài, thuê cùng một căn hộ và sau đó thì cùng nhau làm cùng một chỗ như thế này.

 

EunHyuk hơi liếc nhìn thằng bạn, kể ra thì thằng này cũng rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trừ những chuyện liên quan đến tiền. Nó cũng rất nhân hậu, luôn sẵn sang tha thứ mọi lỗi lầm mà tất nhiên trừ những chuyện liên quan đến tiền. Có thể nói rằng, với Kim RyeoWook thì “người không vì tiền trời tru đất diệt”.

 

Mà nói đến RyeoWook thì cái thằng Đậu hâm đó chạy đi đâu thế nhỉ? A , kia rồi, mà coi cái tướng chạy cứ như vịt ấy! Chắc lại thấy tiền rơi nên nhào ra chứ gì! Ơ mà, đó chẳng phải là lòng đường sao ? Mà lòng đường thì chỉ có xe thôi chứ làm gì có tiền mà nhặt chứ?

 

Đấy, mới nói đã thấy một chiếc xe hơi đang lao tới rồi.

 

- Mình thật là thông minh mà!! – Nụ cười trên môi EunHyuk chợt khựng lại. – Á!!!!! – Sau đó bạn Khỉ hét lên rồi đầu cứ quay trái rồi quay phải nhìn thằng bạn vẫn đang cắm đầu chạy ra đường cùng chiếc xe hơi đang lao nhanh tới theo hướng ngược lại, trong đầu đang cố hình dung ra chuyện gì sắp xảy ra.

 

- À, có chiếc xe hơi đang lao về phía RyeoWook. Đã nói là mình rất thông m…. KHÔNG!!! ĐẬU À!!!!!

 

KÉTTTTTTTTTTT!!!

 

Tiếng bánh xe nghiến xuống lòng đường khiến EunHyuk gần như nghẹt thở. Cậu lao nhanh về phía RyeoWook hiện đang nằm sóng soài dưới đất. Máu chảy ra từ vết rách trên trán.Và điều đáng nói là nó đang nằm đè lên một ai đó. Bất tỉnh.

 

 

——-Tui là đường phân cách nha!————–

 

 

RyeoWook khó khăn mở mắt. Nhói. Đầu nó đau quá. Nó đang ở đâu thế này? Nó nhớ là nó vừa tan ca và đang trên đường về nhà với thằng Khỉ, thằng bạn nối khố của nó. Nó vừa được lãnh lương và đang làm cái việc mà nó vẫn làm vào ngày này mỗi tháng – đếm tiền. Thật thà mà nói thì đây là cái việc mà nó làm mỗi ngày và có thể làm ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào khi nó cảm thấy thiếu tiền.

 

Mà cái thằng Khỉ chết dịch ấy cần gì phải hét to thế không biết. Cái gì mà “đếm tiền không thể đẻ ra tiền”, làm như nó không biết vậy?! Đấy, mà cũng tại thằng Khỉ, hét lớn thế làm nó giật mình, người ta đang tập trung mà, hại nó tuột tay để bay tờ tiền đang đếm dở. Không kịp suy nghĩ, à thật ra thì nó đã suy nghĩ trước cho tình huống này từ lúc nó biết đến tiền rồi, nó vội vã lao nhanh theo “em” tiền thân yêu. Hình như có tiếng ai đó gọi tên nó. Mặc kệ, gọi thôi mà đâu có nói là sẽ cho nó tiền (?!) quan tâm làm gì. RyeoWook chỉ biết hiện tại tiền của nó đang đáp một cách hết sức duyên dáng trên người của một kẻ qua đường và đằng kia, một chiếc xe hơi đang lao tới.

 

Không, không…khoan đụng, chờ nó nhặt tiền xong đã (?!) Nó cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Rồi đột nhiên, nó cảm thấy toàn thân chấn động. Khuôn mặt thằng Khỉ nhìn nó đầy lo lắng. Cái thằng hâm này, làm gì mà ôm nó chặt vậy, nó còn phải nhặt lại tiền mà. Tiền của nó đâu rồi? Nó bắt đầu khóc thét trong lòng cho tới khi chẳng còn biết gì nữa.

 

Khi đã quen với ánh sáng, RyeoWook nhẹ nhàng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.

 

Giường trắng, tường trắng, mùi ete nồng nặc. BỆNH VIỆN – trong đầu nó hiện lên hai từ to đùng đáng ghét.

 

- Ôi không, lại tốn tiền nữa rồi !

 

RyeoWook nhăn nhó than thầm. Đáng ra là nó vừa được lãnh lương, vừa có thêm tiền để đếm (?!) Vậy mà bây giờ chẳng biết vì cái gì mà lại ra thế này đây. Cả đời Kim RyeoWook chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là có thật nhiều tiền và không phải tiêu xài hao tốn gì mà cũng không được là sao?! Nó thật là một đứa trẻ đáng thương mà!

 

Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với tiền lương của nó ? “Em” ấy có bị gì không, có còn nguyên vẹn không? (?!)

 

Đang chìm đắm trong nỗi lo lắng cho số phận….của những “em” tiền lương “mỏng manh, yếu đuối”, RyeoWook chợt giật mình khi có tiếng mở cửa. Đưa mắt nhìn người vừa bước vào, RyeoWook hét lớn khi nhận ra hình dáng quen thuộc thân thương đáng yêu tuyệt vời rực rỡ đang tiến về phía mình.

 

Nhìn thấy mắt thằng bạn thân đang phát sáng như mỗi khi nhìn thấy tiền khiến EunHyuk không khỏi giật giật mí mắt.

 

- Hyuk ới, Hyuk ời, Hyuk thân yêu quý mến của tớ, tiền của tớ đâu?!

 

EunHyuk thực sự muốn ói hết tất cả những gì mà cậu vừa mới ăn nãy giờ, cơ mà để bảo trì hình tượng cộng suy tính tới sức khỏe của người bệnh – dù cái đứa bệnh kia trông có vẻ chẳng có gì là bệnh thì EunHyuk cũng phải mạnh mẽ dằn lòng xuống mà xưng cậu tớ với cái đứa mà từ hồi còn đóng bỉm đã tao – mày với mình.

 

- Cậu không nhớ chuyện gì hết sao? – *Muốn nôn*.

 

- Có chứ. Tớ nhớ mình đang vừa đi vừa đếm tiền thì cái đồ Khỉ hâm nhà cậu hét vào tai khiến tớ giật mình đánh rơi tờ tiền. Thế là tớ chạy theo đòi lại khi thấy nó bay vào người một kẻ qua đường. – *Mắt long lanh*.

 

- Thế ra không phải cậu vì cứu người nên mới lao ra đường sao?

 

EunHyuk hỏi dù trong lòng đã biết chắc câu trả lời. RyeoWook phụng phịu một cách ngây thơ.

 

- Không ! Mắc gì cứu đứa định lấy tiền của tớ chớ!

 

Nói thật lòng thì khi EunHyuk gấp gáp theo xe cấp cứu vào bệnh viện và loáng thoáng nghe phía cảnh sát nói gì đó về việc RyeoWook lao ra cứu người đến nổi đánh rơi hết tiền khi họ vào lấy lời khai của cậu, EunHyuk đã thấy có gì đó không ổn rồi. Gần hai mươi năm sống cạnh nhau, EunHyuk có thể nói mình không hiểu mười thì cũng được chín phần bản tính của RyeoWook. Tuy nhiên, tại thời khắc này EunHyuk vẫn không nén nổi một tiếng thở dài đầy ai oán.

 

“Trời ạ, có khi nào mai mốt nó đòi cưới tiền về làm vợ luôn không?” – EunHyuk nghĩ.

 

- Mà cậu còn chưa trả lời tớ, tiền của tớ đâu, cậu có nhặt lại đủ không ?

 

Câu hỏi hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để EunHyuk rút ra kết luận cho giả thiết của mình.

 

“Ai chứ thằng Đậu hâm này thì dám lắm!”

 

RyeoWook còn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái thở dài đánh thượt của thằng bạn mình là do đâu thì có tiếng gõ cửa. Cả hai cùng tròn mắt nhìn những vị khách mới tới. Đi đầu là một phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài năm mươi, phong thái sang trọng cao quý. Theo sau là một người đàn ông tầm sáu mươi vận trên người một bộ vest màu đen, tay xách một giỏ trái cây to đùng trông rất kiểu cách. Sau lưng ông là….một hàng gần chục người tay xách nách mang nào sữa, nào bánh… nối tiếp nhau bước vào.

 

Không hẹn mà cả RyeoWook và EunHyuk đều nghĩ.

 

“Bệnh viện vừa mở chợ để kiếm thêm à ?” (?!)

 

Nhìn thấy RyeoWook, người phụ nữ mừng rỡ tiến nhanh về phía nó.

 

- Ôi, cháu trai yêu quý, cháu tỉnh lại thì tốt quá! Cháu thấy trong người thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?

 

- Bà là ai ạ? – Ngây ngốc mất nửa ngày, cuối cùng RyeoWook cũng lên tiếng.

 

- Ô mô ma tíc!!!! Cháu không nhớ gì sao? Ta là người đã được cháu cứu hôm qua. Thật rất biết ơn cháu. Không có cháu thì giờ này ta đã không thể đứng đây nói chuyện rồi.

 

Nó đơ. Đơ toàn tập. Cái đầu óc chỉ tính tiền là giỏi của RyeoWook vẫn chưa thể tiếp nhận những thông tin mà cái bà nào đó có vẻ tưng tửng vừa nói. Nó cứu người á? Thất á? Lúc nào vậy? Nó cứu người lúc nào mà nó cũng chẳng hay vậy ?

 

Không để ý đến gương mặt đang đần ra của nó, người phụ nữ tiếp tục trong khi EunHyuk đứng bên cạnh chỉ biết nhìn thằng bạn một cách chán nản.

 

- Ta sẽ chi trả tất cả chi phí điều trị của cháu và đền lại cho cháu số tiền đã mất.

 

- Thật sao?!!!!!

 

Nghe đến tiền, RyeoWook lập tức hoàn hồn, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt. Nhìn người phụ nữ này có vẻ rất giàu có nha! Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng có vẻ như nó không những không mất tiền mà còn sắp phát tài nữa. RyeoWook dù trong lòng đang không ngừng gào thét vì sung sướng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến không ngờ.

 

- Cháu chỉ làm điều cần làm thôi ạ! – Nó nhẹ giọng.

 

Và EunHyuk thì mém nôn thật!!!!!

 

 

————Tui là đường ở giữa nha—————–

 

 

Sau gần một tháng nhập viện nhân tiện tiến hành hết tất cả các xét nghiệm cần và không cần thiết, khám đến không còn chỗ khám, chữa đến không còn cả một dấu muỗi đốt, RyeoWook đành phải chấp nhận từ bỏ những ngày nhàn hạ, sung sướng mà xuất viện (?!)

 

Nó ngồi trên giường bệnh, gương mặt phụng phịu tiếc nuối kiểm tra lại quần áo trong khi chờ EunHyuk đi làm thủ tục xuất viện cho mình.

 

- Xong rồi. Chúng ta về thôi!

 

EunHyuk vừa đẩy cửa bước vào đã nhanh chóng đến xách đồ giúp nó cùng rời đi. Nhưng vừa ra đến cổng bệnh viện, cả hai đột nhiên bị đẩy vào một chiếc xe hơi màu đen không biết đã chờ sẵn từ lúc nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Tụi nó bị bắt cóc sao?

Bọn họ muốn lấy tiền của nó sao? Không, không….nó không mang, à không, nó không có tiền!!! À mà khoan đã, người đang lái xe kia chẳng phải là quản giaPark người đã chăm sóc nó cả tháng nay theo sự sắp xếp của bà Kim, người đã được nó cứu hôm nào đấy trong tháng trước sao? Ông ấy muốn đưa nó đi đâu đây, hay là đang định báo đáp nó?

 

Mắt RyeoWook sáng lên trước viễn cảnh số tiền mà nó sẽ được nhận vừa hiện ra trong đầu, tuy nhiên chỉ một giây sau đó cái viễn tưởng ngủ cùng tiền của RyeoWook lập tức bị dập tắt một cách không thương tiếc khi giọng nói kính cẩn của quản giaPark vang lên.

 

- Đừng lo lắng. Tôi sẽ đưa hai cậu về nhà!

 

Nỗi thất vọng của RyeoWook còn chưa kịp tiêu hóa hết thì gương mặt đần thối của nó lại được dịp trưng ra trước những gì vừa trông thấy khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

 

Nhà nó đây sao? Nó có căn nhà, à không biệt thự mới đúng, lớn thế từ khi nào vậy ?

 

Hay thằng EunHyuk mới trúng số nên mua nhà muốn tạo bất ngờ cho nó ? Nhưng nhìn qua thằng bạn, dấu chấm hỏi to đùng phản ánh trên mặt cho nó biết thằng đó cũng chẳng hơn gì nó, cũng chẳng biết cái mô tê gì. QuảngiaPark chỉ còn biết lắc đầu kéo hai cái xác vào nhà.

 

Bên trong, bà Kim đã chờ sẵn.

 

- Wookie, Hyukie ! Hai đứa đến rồi hả. Sao trễ vậy, làm ta chờ sốt cả ruột. Hai đứa ngồi xuống đi!

 

Có hai cái tượng vẫn bất động.

 

- Wookie à! – Mềm mỏng.

 

- ……

 

- Hyukie ơi! – Nhỏ nhẹ.

 

- …….

 

- Wookie! – Có chút khó chịu.

 

- …….

 

- Hyukie! – Sắp hết kiên nhẫn.

 

- …….

 

- YAHHHH!!! HAI ĐỨA CÓ NGHE TA NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ????

 

Sau tiếng hét dữ dội, bà Kim rất đau lòng táng vào đầu hai đứa ngơ mỗi đứa một phát, khiến cho ba hồn bảy vía của đứa nào đấy cuối cùng cũng quay về thân xác.

 

- Bà Kim, sao bà lại ở đây ?

 

- Đây là nhà ta. Ta không ở đây thì ở đâu? Hai đứa ngồi đi.

 

- Dạ!

 

“Nhà giàu có khác! Ghế ngồi êm ghê!” – Tếng lòng của hai kẻ lần đầu tiên ngồi ghế xịn.

 

Bà Kim nhìn vẻ mặt thích thú trên gương mặt của hai đứa đang nhẹ nhàng nhún nhảy trên ghế khẽ mỉm cười. Bọn trẻ dễ thương thật.

 

- Wookie à, thật ra hôm nay……

 

- Bà nội!!!

 

Chỉ vừa mở miệng, bà Kim đã phải bỏ ngang câu nói khi một tiếng hét trong trẻo vang lên đồng thời một “cục bông” lao về phía bà. “Cục bông” khẽ dụi dụi đầu vào cánh tay bà bộ dáng nhõng nhẽo. Bà Kim vừa khẽ xoa đầu “cục bông” vừa hướng về phía RyeoWook và EunHyuk, nhẹ giọng giới thiệu:

 

- Đây là Taemin, cháu nội của ta. Các cháu cứ gọi nó là Minnie.

 

Rồi quay lại nhìn “cục bông” trong lòng mình, khẽ mỉm cười.

 

- Minnie, đây là Wookie hyung và Hyukie hyung. Con chào hai anh đi.

 

Lúc này, “cục bông” mới ngẩn đầu nhìn về phía hai vị hyung lạ mặt và nở nụ cười thiên thần.

 

- Minnie chào hai hyung.

 

- Chào Minnie! – Đồng thanh.

 

“Dễ thương quá!”

 

Suy nghĩ của RyeoWook cùng EunHyuk khi nhìn thấy gương mặt trắng hồng, đôi má phúng phính, cặp mắt híp lại vì nụ cười mở rộng để lộ hàm răng trắng đều của “cục bông”. Thật muốn đưa tay bẹo má một cái. Nhưng suy nghĩ vẫn còn chưa chuyển hóa

thành hành động thì đã nghe tiếng bà Kim lại vang lên.

 

- Wookie à! Hôm nay ta đưa cháu đên đây là có chuyện cần thương lượng.

 

- Dạ! Bà cứ nói ạ!

 

Gương mặt vẫn thản nhiên đầy trong sáng nhưng trong lòng nó đã bắt đầu đánh lô tô. Có phải bà ấy định trả ơn nó không? Có phải nó sắp được nhận một số tiền lớn không??

 

- Ta muốn cháu về làm bảo mẫu cho cháu nội của ta, có được không?

 

Đã bảo Kim RyeoWook là kẻ bất hạnh mà. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà nó đã phải trải qua nỗi đau đớn (?!) vì thất vọng đến hai lần.

 

- Wookie, Wookie! Cháu sao thế?

 

- Ơ dạ, cháu không sao ạ?

 

- Thế cháu nghĩ thế nào? Có đồng ý không?

 

- Ơ cháu…cháu đã có việc làm rồi ạ, không thể nghỉ ngang vậy được.

 

- Ta sẽ trả cho Wookie 200.000 won mỗi tháng, bao luôn ăn ở và đi lại nhá?

 

- Vâng, đã bàn xong!

 

Môi EunHyuk bắt đầu giật lên giật xuống nhìn cảnh thằng bạn thân vì tiền mà mờ mắt. Cậu có chút lo lắng khi nhìn nụ cười vô cùng “trong sáng” trên môi nó. À không phải cậu lo lắng cho nó đâu. Thằng bạn của cậu tuy không thể gọi là dữ dằn gì nhưng cũng không phải loại người dễ bắt nạt. Với RyeoWook, nếu không động chạm gì đến nó, đặc biệt là “em” tiền của nó thì sẽ luôn thấy một RyeoWook hiền lành, đáng yêu…Khụ…nhầm, gian xảo, tinh quái. Nhưng nếu kẻ nào để cho vẻ bề ngoài ấy đánh lừa, dại dột chạm tay vào “con sư tử trong lốt mèo con” ấy thì sẽ biết thế nào gọi là “ăn miếng trả miếng”.

 

Với bản tính của RyeoWook thì người đáng lo nhất chính là “cục bông di động” mang tên thiếu gia nhà họ Kim danh giá kia kìa. Một đứa trẻ đáng yêu như thế mà giao vào tay thằng Đậu hâm nhà cậu, đoán chừng cái Đại Hàn Dân Quốc sắp mất đi một

mầm xanh tương lai mà thay vào đó sẽ là một thằng nhóc còn “mê tiền” hơn cả mạng sống ý chứ.

 

“Chúc may mắn, Kim thiếu gia. À cả Kim gia luôn ấy chứ!” EunHyuk thì thầm.

 

Không chú ý đến thái độ của thằng bạn thân, RyeoWook còn đang bận cười toe toét trước cái viễn cảnh tiền đầy túi, đếm không xuể vừa hiện ra trong đầu nó.

 

“Có lẽ mình nên mua sẵn một cái máy đếm tiền. Nhưng như thế thì tốn tiền quá. Khỏi vậy. Đếm bằng tay sẵn tập cơ tay luôn (?!) cũng tốt. Kim RyeoWook thật là thông minh mà!”

 

RyeoWook đang rất vui vẻ với những suy nghĩ hết sức “ngây thơ” của mình mà không hề biết rằng cuộc sống của mình đã chính thức bước sang một trang mới. 

Hết chương 1.

Vẩn đục [KyuMin] Chap 8

Chap 8

DongHae đứng lặng người hồi lâu trước cửa nhà KyuHyun, hôm trước tình cờ biết nhà cậu nhóc khiến hắn cảm thấy rất vui mừng, chẳng là những lần trước có nói thế nào KyuHyun cũng giả bộ làm ngơ không trả lời câu hỏi của hắn, nếu không thì cũng mặt âm trầm tỏ ra không vui khiến DongHae lòng thấy hơ sợ hãi, ai bảo mình yêu người ta trước, cũng chỉ có thể chấp nhận bị nắm đằng chuôi mà thôi. DongHae tiếp tục ngây ngẩn mà không để ý rằng đã mười phút trôi qua sau lần bấm chuông thứ hai của mình và cũng cách lần đầu tiền hai mươi phút, có thể hắn không nhận ra nhưng từ trước tới giờ DongHae chưa từng đợi ai quá lâu mà không cằn nhăn hay tỏ ra bực mình như lần này, ngay cả bạn trai của hắn ta cũng chẳng phải ngoại lệ. Đang lúc DongHae vẫn ngây người phân vân có nên bấm chuông cửa lần nữa hay không thì một trận đổ vỡ vang lên trong ngôi nhà khiến cho hắn không khỏi giật mình, DongHae ngẩng đầu và có hơi bồn chồn, hắn tính xông lên cố gắng lọt vào trong ngôi nhà thì cửa đột nhiên bật mở kèm theo đó là khuôn mặt tức giận của KyuHyun cùng tiếng la phía sau của ai đó.

-          KyuHyun, con đứng lại cho papa

DongHae thấy hơi khó xử, hắn chỉ đành nhe răng cười trừ với KyuHyun bởi biết rằng lúc nhìn thấy mình đứng ngoài cửa thì cậu nhóc đã chẳng vui thú gì, ngược lại còn cau mày một chút nhưng tình thế đã như thế này thì hắn phải làm gì hơn nữa đây, DongHae đưa tay lên gãi đầu rồi hơi lùi ra phía sau nói.

-          Tôi đợi cậu ở trong xe nhé.

Không thấy KyuHyun trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mình khiến cho DongHae thấy hơi tê tái trong lòng, tuy vậy hắn vẫn làm ngơ, chẳng sao cả, chẳng phải hồi trước EunHyuk cũng từng giống hắn bây giờ sao, giờ cũng thế thôi, không sao cả, miễn rằng cuối cùng……

KyuHyun nhìn DongHae chui vào xe ô tô thì mới quay lại nhìn người phía sau mình, hắn hơi nhíu mày. Mọi chuyện ban sáng đang diễn ra tốt đẹp, tối qua cả hai người họ đều có một đêm tuyệt vời, đáng nhẽ mọi thứ vẫn sẽ ngọt ngào như thế cho tới khi SungMin nói với hắn rằng không muốn thế nữa. Tất cả chỉ vì Choi SiWon, cái kẻ đáng ghét kia luôn làm người hắn yêu nhất đau khổ, luôn là Choi SiWon, Choi SiWon, có ngày nào anh chỉ nghĩ tới mình em không. KyuHyun nghĩ thế mà không khỏi bi thương, hắn tự hỏi mình đã làm gì sai.

Từ hồi nhỏ, hắn sống vì cha, nhưng cha chẳng thể chịu đựng được lạnh giá cũng như cái đói, ông chết trong nghèo túng, để lại cho hắn sự ám ảnh mất mát và thiếu niềm tin, nhưng cũng chính ông trao cho hắn người đang đứng trước mặt này. KyuHyun cũng đã nghĩ, nghĩ rất nhiều về những chuyện mình làm và hắn chẳng thấy mình đã làm gì sai cả. Vậy tại sao….tại sao người kia vẫn muốn bỏ hắn, bỏ rơi đứa trẻ mà anh ta đã hứa sẽ bảo vệ cả đời.

-          Tôi đã chẳng còn giá trị gì với anh nữa phải không? – bất giác hắn nói, nước mắt mặn chát lăn dài trên má, đã hơn 1 năm rồi hắn chưa có khóc, dù có trong đói nghèo bẩn thỉu KyuHyun cũng chưa từng chảy ra một giọt nước mắt, hắn hiểu với khuôn mặt xấu xí, dù có cố gắng làm ra vẻ đáng thương thì cũng chẳng ai thương hắn, KyuHyun mười tuổi đã nhận ra điều đó, vậy mà giờ hắn lại khóc sao?

KyuHyun đưa tay chạm vào giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt mình, hắn tự cười chế giễu rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia. SungMin anh ấy đang tỏ ra bối rối? Có lo lắng không? Có vì mình mà từ bỏ tên kia? Không, hắn biết, từ ngày hắn bị đưa đi, hắn biết dù cho có vứt bỏ tất cả, SungMin cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Choi SiWon.

KyuHyun quay đầu bỏ đi, hắn không muốn nhìn người kia, bởi nhìn sẽ đau lòng, bởi chạm vào sẽ tê tái, hắn chẳng có gì cả, cũng giống như cái đêm SiWon từ trên giường nơi hắn từng được nằm ở đó nhìn xuống bản thân lúc ấy, KyuHyun đau đớn nhận ra, trước giờ hắn vẫn đang sống trong ảo tưởng của chính mình tạo ra. Chỉ cần muốn SiWon có thể tước đoạt mọi thứ hắn đang có, chỉ cần muốn thôi, mà có lẽ cũng chẳng cần phải thế, hắn chắc chắn chỉ cần một cái liếc mắt của SiWon, hắn cũng sẽ chẳng thể tiếp tục tồn tại trên thế gian.

**

DongHae chán nản đánh một vòng bánh lái khiến chiếc xe uốn cong một đường cung đẹp, nếu bình thường DongHae sẽ quay sang nhìn KyuHyun thách thức như kiểu ”cậu thấy tôi thế nào, cũng không tệ phải không” nhưng lần này hắn thậm chí chẳng thèm liếc mắt tới một cái. DongHae đang cảm thấy khó chịu, cả cuộc đời hắn luôn đi tìm những cảm giác mới mẻ nhưng đáng tiếc những điều mới mẻ khiến cho hắn cảm thấy thích thú lại không nhiều. KyuHyun từng là một trong những thứ DongHae muốn có, muốn sở hửu nhưng đấy chỉ là thì quá khứ. Tại sao?? DongHae là một đứa trẻ hư, chưa bao giờ là một đứa trẻ biết nghe lời, nó luôn cáu gắt và cảm thấy những thứ xung quanh nhạt nhẽo và buồn tẻ nên mới chạy đi tìm kiếm những cảm giác mãnh liệt. Chẳng may rằng, lần này KyuHyun lại khiến cho nó thấy chán ghét. DongHae ghét nước mắt, ghét nhìn kẻ khác khóc lóc, tuy hắn không nhìn thấy người bên cạnh khóc nhưng hắn có thể cảm nhận.

Ánh mắt lạnh lùng từng một thời khiến cho trái tim hắn cảm thấy run rẩy giờ chứa đầy tổn thương cùng yếu đuối, DongHae tức giận, vì cái gì tất cả mọi thứ đều không thể thuộc về mình. Hắn tức giận đạp chân vào thắng xe khiến cho chiếc xe đang chạy với tốc độ hơn 160km/h xoay một vòng dài trên đường cao tốc.

- Xuống. – một từ đủ rõ ràng và lạnh lùng chứng tỏ sức chịu đựng của DongHae đã lên tới giới hạn. Hắn đã nói rồi, tuy to đầu nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. KyuHyun nhếch mép, hắn không nói nhiều mà chỉ liếc thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của DongHae rồi bước xuống.

Nhìn người kia bước xuống, mồ hôi theo thái dương chảy dọc theo xương quai xanh thấm vào trong áo DongHae, ngay tại giây phút này hắn tự hỏi rằng tại sao. Ánh mắt của KyuHyun nhìn mình lúc ấy, DongHae thấy rõ, không phải ánh mắt tổn thương như con thú nhỏ mà hắn vẫn thấy trên suốt quãng đường của hai người, không phải. cậu ta….kẻ xảo quyệt này. DongHae vội mở cửa xe chạy theo KyuHyun, bàn tay vừa chạm vào người kia cảm thấy lạnh ngắt, làm sao lại như thế. KyuHyun dừng lại, đầu vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- DongHae à, tôi yêu anh ấy.

DongHae giật mình vì không hiểu sao KyuHyun lại nói thế với mình, rồi hắn lại nhớ tới người con trai ban sáng chạy theo KyuHyun, chẳng phải thằng nhóc kia gọi KyuHyun là con sao?

- DongHae! Đến Timeout thôi.

Nói rồi KyuHyun quay người đi về phía chiếc xe mà chỉ vài phút trước hắn vừa rời khỏi, mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

————

EunHyuk là batender khá nổi của timeout, không kể đến kĩ năng pha chế hay khả năng trình diễn của cậu ta thì khuôn mặt của cậu ta cũng thu hút không ít những khách hàng đến đây chỉ để ngắm vị batender này. Vốn mái tóc của cậu ta được nhuộm lên màu đỏ mân côi khiến cho khuôn mặt trở nên mềm mại hơn thì nay lại bị phủ lên một màu đen nhìn không ra thái độ. Mà DongHae sau khi nhìn thấy màu tóc này của EunHyuk thì mày nhíu lại thật chặt, cậu ta bước đến bên quầy mắt nhìn chằm chằm EunHyuk không nói.

 

Eunhyuk duỗi tay lấy khăn lau sạch đôi bàn tay sau khi kết thúc màn trình diễn trước ánh mắt ngưỡng mộ của mình, không một cái liếc nhìn tới DongHae. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng khiến cho khuôn mặt cậu trở nên trong trẻo mà cuốn hút lạ thường, trong mắt người khác là một sự hấp dẫn chí mạng nhưng trong mắt DongHae hắn chỉ cảm thấy tức giận. Hắn đưa lên môi ly rượu, ánh mắt hiện lên vẻ chua chát rồi đột nhiên hắn hất tay, ném mạnh chiếc cốc về phía quầy pha chế, ly rượu đập vào màn hình sau lưng Eunhyuk khiến cho những mảnh vỡ bắn tung tóe. Một vài vị khách bắt đầu hét toáng lên, còn DongHae vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc đen của EunHyuk.

 

- Em nghĩ em có quyền với nó sao.

 

Hắn thì thầm đủ để Eunhyuk có thể nghe thấy mình, thâm tâm hắn chắc mẩm rằng Eunhyuk đang run rẩy vì hành động của hắn. Từ ngày hai người quen nhau tới giờ, Eunhyuk đã luôn chịu đựng hắn, luôn làm theo mọi thứ hắn muốn mà không hề có một câu hỏi. Hắn biết Eunhyuk yêu hắn da diết và hắn thì tận hưởng, chiếm đoạt và sở hữu cậu. Hắn tự tin rằng sau đêm nay, Eunhyuk sẽ lại quỳ dưới chân hắn cầu xin tình yêu của hắn. Nhưng sự đời thường lắm bất ngờ, ngay khi DongHae buông ánh mắt thách thức đối với Eunhyuk thì cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ờ nhìn hắn như nhìn một con bọ trong khi nhẹ nhàng lấy khăn lau tay rồi quay đi. Eunhyuk lơ hắn một cách triệt để, không, không phải mà là khinh thường, hắn thấy trong mắt cậu ta là sự khinh thường dành cho hắn, và DongHae cảm thấy điên tiết.

 

Từ xa nhìn lại, Kyuhyun nhếch mép cười.

 

 

(End chap 8)

 

Cháu nó đã trở lại, và sau đó mới phát hiện ra là cái đống fic mới viết mất sạch sẽ rồi. Thế nhớ. Đi chết đây.

Here to never forget

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 290 other followers